Ngày mai nữa, tôi cũng sẽ đưa bác ra trường bay
# Việt Nam. Ngày trước nhất, bác Thanh phải xếp hàng 4 tiếng mới được vào viếng. Song lúc ấy, xúc cảm về sự mất mát khi Đại tướng ra đi đã khiến bác không nghĩ gì khác. Đại tướng quá vĩ đại, là một người chống chọi hoàn toàn vì dân, vì Đảng. Sáng nay, sau 30 phút cho người dân vào viếng Đại tướng, đến 12 giờ 5 phút, Ban tổ chức lễ tang thông tin người dân sẽ được viếng tiếp vào lúc 15 giờ cùng ngày.
Đến năm 1984, bác bị thương lần thứ 3 rồi trở về địa phương. Gia đình bác Thanh có tới 5 người đều học đại học. Năm ngoái bác được Tổng cục kỹ thuật tặng 1 nhà tình nghĩa nhân kỷ niệm 68 năm ngày thành lập Quân đội quần chúng.
Lâu lắm bác không đi xe xa như thế, chiếc xe lại mua từ năm 1993 nên cũng đã cọc cạch. Ngày 7-1-1979, bác Thanh dự đội quân đi làm bổn phận quốc tế ở Campuchia. Từ tháng 9-1977, bác Thanh tiếp dự tranh đấu tại trong chiến tranh biên cương Tây Nam. Bác chỉ nghỉ ăn trưa ở đường Quốc lộ 1A rồi đi liền một mạch mất hơn 5 tiếng mới ra tới Hà Nội. Bác là Tô Xuân Thanh (SN 1954, quê ở huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa), một cựu chiến binh từng đương đầu ở chiến trận Miền Nam.
Ngoài viếng vào sáng sớm, tối đến bác lại đến nhà Đại tướng và đứng ở ngoài vái vọng. Bác ở Hà Nội đến hôm nay là ngày thứ 6. Tôi chưa được gặp Đại tướng ngoài đời nên chỉ biết vào viếng để biểu hiện tình cảm của mình”.
Thế rồi bác tìm đường lên nhà riêng 30 Hoàng Diệu để viếng vị Đại tướng mà mình nhất định kính yêu. Bác Tô Xuân Thanh luôn ôm tấm ảnh trong tay Sáng nay, trong ngày quốc tang trọng đại, lẫn trong những người ngồi theo dõi lễ viếng bên trong nhà tang lễ qua màn hình lớn ở vườn hoa Y-éc-xanh (Yersin) là một người lính già lúc nào cũng ôm di ảnh Đại tướng trong tay với ánh mắt ánh lên niềm thương tình vô biên.
Đại tướng là tấm gương sáng cho thế hệ tương lai học tập. Xếp hàng nhiều giờ vào viếng một lần chưa đủ, kể từ khi lên tới Hà Nội 10-10, ngày nào bác Thanh cũng đến xếp hàng nhiều giờ để vào viếng.
“Đời lính của tôi được như hiện nay là mãn nguyện lắm rồi, tôi chỉ mong được nhìn thấy Đại tướng nữa thôi” - bác Thanh nói rồi xiết chặt thêm tấm ảnh Đại tướng vào lòng. Tổng cộng bác đã vào viếng tới 4 lần ở nhà riêng Đại tướng. Bác nói: “Tôi muốn ở lâu vì tiếc thương Đại tướng. Mấy hôm sau bác xếp hàng sớm nên được vào sớm hơn. Phải được tiễn đưa bác hết chặng đường thì một người lính như tôi mới cảm thấy đích thực được mãn nguyện vì bác xứng đáng được sự tin yêu của tuốt luốt mọi người" - bác Thanh nói.
“Tôi nghe tin bác Giáp mất mà như sét đánh ngang tai, như mất đi người cha ruột rà. Nhiệm vụ của bác là bám nắm địch, lên sơ đồ tác chiến cho đơn vị chống chọi chiến trường Miền Đông Nam Bộ trong thời gian từ năm 1972 đến năm 1975 hợp nhất tổ quốc. Tôi chỉ kịp thông tin với vợ rồi tức thì lấy chiếc xe Honda Cub 50 đã có 20 năm tuổi phóng từ nhà ở huyện Quảng Xương, Thanh Hóa ra Hà Nội” - bác Thanh kể lại.
Ở địa phương, bác tham dự công an xã và cán bộ chính sách thương binh - tầng lớp đến năm 1990 thì nghỉ hưu. Từ sáng sớm, bác Thanh đã ra sức viên Y-éc-xanh đợi xếp hàng vào viếng linh cữu Đại tướng. "Hôm nay phải nhìn được Đại tướng thì tôi mới thoả mãn. Bố chết như thế nào thì Đại tướng chết tôi cũng khóc như thế. Sau khi sơn hà thống nhất, bác cùng đồng đội ở lại, về căn cứ Đồng Dù, Củ Chi, TP HCM.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét