Thứ Bảy, 28 tháng 9, 2013

2 mẫu phim về F1: tái tạo kỷ nguyên chết chóc trên đường đua.

Mùa thu năm nay, Hollywood cho ra đời 2 bộ phim, gợi lại những năm tháng đó: “Rush” và “1”

2 phim về F1: Tái hiện kỷ nguyên chết chóc trên đường đua

Một trận chiến quang vinh của cái tôi nảy sinh trong bối cảnh những tranh cãi về xe hơi, các quy định về nhiên liệu, an toàn đường đua đang lên cao trào.

Đã tranh đấu với Liên đoàn ô tô quốc tế (FIA) về an toàn trên đường đua. Anh may mắn thoát chết nhưng bị bỏng một phần khuôn mặt và tổn thương phổi. Trên các tấm vé, người ta vẫn in dòng chữ cảnh báo hiểm để nhấc người xem. Về cơ bản thái độ của họ là: ‘Nếu bạn nghĩ rằng nó hiểm, hãy đi chậm lại’” - Crowder nói.

“Điều tôi luôn nhớ về nó là cái chết, nó xảy ra quá thường xuyên”. “Tôi hạnh phúc khi sống sót. “Các đường đua không thay đổi, các cơ sở y tế không đổi thay và chiếc xe thì chừng như đi nhanh gấp 2 lần” - tay đua từng 3 lần vô địch thế giới Jackie Stewart giảng giải trong bộ phim tài liệu này.

James Hunt là tay chơi bảnh bao với cuộc sống hoang dã, còn Niki Lauda là một hào kiệt điềm tĩnh, đầy cẩn trọng. Poster của phim “Rush” Đây là trận đấu giữa hai tay đua có phong cách hoàn toàn đối chọi. Thực tế ra sao? Ron Howard đã thành công ở mặt nghệ thuật và thông điệp cùng Rush. Nghị lực của Lauda đã giúp xua đi những ám ảnh về kỷ nguyên chết chóc trên đường đua F1.

Chính Lauda đã nghỉ hưu 3 năm sau tai nạn bởi vẫn ám ảnh về vụ nổ của chiếc Ferrari. Dẫu thế, những nỗ lực để có những mùa giải F1 an toàn vẫn luôn được thực hiện. “Rush” đã ra mắt khán giả vào ngày 20 tháng 9 vừa qua còn “1” sẽ được trình chiếu tại Liên hoan phim London vào tháng 10 tới. Còn nói đến phơi bày thực tiễn nghiệt ngã trên đường đua thì phim tài liệu “1” mới tái hiện chân thực nhất.

Alonso hay Vettel vẫn thường nhắc tới điều đó khi Trả lời phỏng vấn. Trong thời gian dài, chúng ta tạm yên tâm với F1 không tử nạn. Những tay đua như Stewart , Jody Scheckter , Emerson Fittipaldi. “Tất cả đã nắm , nhưng quan trọng nhất là FIA. Cẩm Oanh Thể thao & Văn hóa. Thường thì bạn sẽ bị chết trong các loại hình tai nạn của F1” - Lauda nói với CNN trong buổi ra mắt phim tại London hồi đầu tháng.

Không hề sợ hãi, gan góc hơn bất cứ ai, Lauda quyết định trở lại đường đua 43 ngày sau đó và cán đích ở vị trí thứ 4 tại Grand Prix Italy. Nhưng với tốc độ cao ở các cuộc đua, hiểm vẫn luôn rình rập các tay đua.

Phim “1” kể lại câu chuyện về cuộc chiến đấu để cải thiện an toàn trong đua xe của các tay đua sau thời kỳ hiểm nhất của thể thao. Nghệ thuật và những thông điệp lắng đọng mà đạo diễn tài ba này đeo đuổi. Chiếc sẹo lớn ở má bên trái của ông vẫn còn đó. Lấy bối cảnh cuộc đua xe công thức 1 vào những năm 1970, Rush dựa trên câu chuyện có thật về cuộc tranh tài nghẹt thở giữa tay đua người Anh, James Hunt (Chris Hemsworth) và đương kim vô địch người Áo, Niki Lauda (Daniel Bruhl).

Nhẹ lòng nhờ Rush Rush là tác phẩm dựa trên câu chuyện có thực được dựng nên bởi đạo diễn từng đoạt giải Oscar, Ron Howard.

Trả lời báo chí khi phim ra rạp hôm 20/9, Ron bảo ông vờ phim này không phải vì thể thao. Tai nạn của Senna gây sốc trong giới thể thao toàn cầu.

Sự cải tiến rút cuộc cũng đến, nhưng phải sau cái chết của Ayrton Senna tại Imola vào năm 1994. Nó buộc FIA phải đưa ra hàng loạt các quy định khe khắt về bảo đảm an toàn cho các tay đua.

Thương tích nghiêm trọng hay tử vong là điều hiếm có tại F1 ngày nay. Nhưng những năm 1970, thật khó để F1 sang trọng một mùa giải mà không có người vĩnh viễn ra đi.

Lauda bị mắc kẹt trong chiếc xe Ferrari đang bùng cháy. Khi phim ra rạp, thực tế diễn ra khác với ý đồ của đạo diễn, giới mộ điệu F1 nhất loạt truyền tụng bởi cảm giác chung mà phim mang lại: nhẹ nhàng. Đạo diễn Paul Crowder nhớ lại rằng, thuở niên thiếu ông luôn theo dõi F1 trong trạng thái thường trực của sự hiềm nghi.

Huyền Ny nói về 'đại gia' chiêm ngưỡng của mình.

Lúc đó mọi người lục tung thế cuộc của tôi lên vì ở hải ngoại tôi cũng đã có nhiều hoạt động nên chuyện đó không khó

Huyền Ny nói về 'đại gia' của mình

Có nhiều người tự động giao thông và cho tôi cơ hội. Gia đình vẫn là bến đỗ bình yên nhất. Nếu để họ xuất hiện thì sẽ có nhiều sự phức tạp, nhiều vấn đề gây sức ép.

Nên mọi thứ là duyên, nghĩa vụ của tôi là làm việc núm, hết khả năng  Anh ấy rất hoàn hảo với tôi !   Nhân chuyện “trai đẹp” sang VN vừa rồi và bạn sẵn sàng bỏ tiền để ăn tối cùng anh ấy, xin hỏi nhỏ: một người đàn ông quá đẹp trai có quyến rũ và làm bạn trở nên mềm yếu?  Đẹp trai - tôi có thể nhìn chứ đó không phải là yếu tố để lôi cuốn.

Nên chi sẽ an toàn tuyệt đối. Mọi người hay nói là tôi may mắn. Tôi không biết làm sao ngăn lại, cũng thấy hơi mất sự tây riêng chút đỉnh. Tôi khẳng định, nếu không có tuấn kiệt, chỉ dựa vào dung nhan thì không thể đi xa được. Bao nhiêu năm nay nghề dược cho tôi tiền và một cuộc sống thoải mái.

Trong thế cục này không có gì may mắn, quan yếu là dịp đến khi mình đã chuẩn bị và sẵn sàng cho điều đó. Không phải tôi mua đồ hiệu mặc xong rồi đem về cất ở tủ, tôi cũng có thể bán lại và dùng số tiền đó làm mướn việc khác. Tôi đi làm khá bao tay, mỗi ngày 12 tiếng làm việc nên tôi rất quý đồng tiền do sức mình làm ra, thành ra xài cũng phải biết cách.

Cộng đồng mạng hiện rất mạnh, tôi làm mướn việc này có người thương, kẻ ghét nên không tránh được những lời mẫn cảm sẽ ảnh hưởng đến người trong gia đình. Những người trẻ như tôi có quan niệm trong đời chỉ sống được một lần.

Bây giờ gia đình tôi không có gì phải phàn nàn vì tôi có sự ủng hộ, tình ái vô hạn bến, không có sự lo liệu để tôi có thể sống với ước mong của mình. Trước đây tôi rất rụt rè, con gái miền Trung mà, cạy miệng không ra. Nên tôi rất rõ ràng về công việc và đời sống riêng.

Nói chung là một cuộc sống êm ả, có thời kì tập hợp cho gia đình. Vì lúc nhỏ tôi có mấy người cô ruột rất thân thiết, cứ bảo Huyền Ny xinh đẹp nên lớn lên không cần phải làm gì cả, chỉ cần lấy một người đàn ông no đủ là đủ rồi, không cần học hành.

Có thể có vài điều làm tôi kinh ngạc nhưng nói về văn hóa Việt thì 80% là tôi tự tín mình hiểu biết. Tôi vẫn muốn làm một nữ giới của gia đình. Sau đó nhiều chương trình tìm đến tôi. Lúc còn học đại học, những dịp lễ tết cũng có nhiều hoạt động, lúc đó tôi ngẫu nhiên tham dự vào một sự kiện và viết một bài biểu lộ cảm xúc về áo dài VN, tôi viết và gửi đi các trung tâm ở Cali.

Nhiều người nhận xét bạn đẹp. Và tôi cũng không thể khước từ vì nghĩ mình sẽ được đi đây đó nhiều nơi, càng làm càng hứng. Trong showbiz Việt điều này là thế mạnh có thể vượt lên cả tài năng để giúp bạn nổi tiếng nhanh, bạn có nghĩ thế không?  Với lĩnh vực của tôi thì đẹp mà chuyện trò không có duyên thì không được.

Tôi chi và thu lại để "tái đầu tư". Trai đẹp thì thích nhìn chứ không phải của mình.

Thời gian gần đây thấy bạn "chơi sang" về hình ảnh khi liền tù tù xuất hiện với những váy áo hàng hiệu trị giá vài trăm triệu đồng, người ta đồn Huyền Ny có đại gia đứng sau?  Công việc trong ngành dược là một trong những ngành có thu nhập cao, ổn định.

Có thể sang năm tôi sẽ không nao nức như hiện thời. Vậy "một nửa" kia của bạn chắc cũng rất ủng hộ bạn đeo đuổi nghệ thuật?  Nếu không có sự ủng hộ của anh ấy thì tôi không làm được. Đại gia của chính mình?  Đúng rồi, tôi muốn nói câu đó lắm. Trong showbiz anh ấy là một người bạn, đã cho tôi cơ hội đến với khán giả trong nước nên cũng là một người ơn. Ái tình đó rất lớn dành cho tôi rồi nên không có gì phải lăm tăm nữa.

Tôi đang có nhiều năng lượng vì quá mới. Về đây là sôi nổi , xô bồ với những hoạt động của showbiz. Thật ra tôi không muốn nói nhiều về đời sống riêng vì nó không phải là điều tôi muốn mọi người chú tâm. Vì khi tôi đứng trên sàn diễn, tôi nói theo phong cách của mình và tôi biết mình thành tâm. Vì giờ mình còn trẻ có thời gian bay nhảy cho công việc nhưng đến lúc mình chín muồi trong công việc cũng phải giao hội cho gia đình.

Nhưng tôi quan niệm, trong cuộc thế này không có gì may mắn, quan trọng là nhịp đến khi mình đã chuẩn bị và sẵn sàng cho điều đó. Mà nghề MC luyện cho tôi điều đó nhiều lắm. Thật ra tôi không muốn lên tiếng về chuyện này. Một cô gái đẹp mà lãng mạn quá có “nguy hiểm” không nhỉ ?  Sợ chứ, lúc nào thấy mình hơi lãng mạn là “phanh” lại liền.

Thời gian này hình ảnh của tôi còn mới ở VN nên chuyện đầu tư là cần thiết. Nghe nói bạn chuẩn bị casting phim, xem ra cũng rất tham vọng để lấn sân nhỉ?  Điều này còn sớm nên chưa dám nói, có vài lời mời, tôi sẽ casting thử để xem mình có khả năng không.

Cảm ơn bạn về cuộc chuyện trò!    Thu Thủy  (thực hiện) Ảnh: Nguyễn Háo Mộng Hùng studio Trang điểm: Nguyễn Hùng 3/2 Tóc: Phùng Thanh Phương. Định cư ở Mỹ hơn 15 năm, vậy hiểu biết về văn hóa VN có hạn chế để làm khó bạn khi đảm trách vai trò MC?  Đó là một phần trong cuộc sống của tôi, vì tôi đã đi làm văn nghệ thì được tích lũy, trau dồi.

Đời chỉ sống một lần   Hơi tò mò một tẹo là cuộc sống của bạn ở Mỹ thế nào?  Hoàn toàn khác ở đây.

Bữa tối hôm ở quán bar của một nghệ sĩ, bạn và Đan Trường có những hình ảnh rất thân mật khiến nhiều người "bán tín bán nghi"? Đây có thể xem là sự "xí gạt dư luận" để gây chú ý?  Lúc đó tụi tôi đi chung đoàn đến quán bar của một người bạn thân của anh Trường.

Từ trước giờ tôi cũng là người sống lành mạnh, có bổn phận với xã hội, gia đình, không có gì phải giấu giếm.

Nhiều người nói rằng nếu không có tin đồn tình cảm của bạn với Đan Trường thì sẽ không có tăm tiếng của Huyền Ny như hiện giờ?  Tôi hoàn toàn đồng ý. Tôi sống ở hải ngoại nên cư xử rất tự nhiên. Mối quan hệ của bạn và Đan Trường ngày nay?  Chúng tôi vẫn tốt với nhau. Thấy người ta cứ nói chân dài đại gia. Và một trung tâm gọi cho tôi và muốn tôi giúp họ phát hành bài đó.

Đàn bà làm gì thì làm nhưng thành công quan trọng nhất của họ là phải có một gia đình hạnh phúc, chồng tốt con ngoan  Làm dược sĩ và nghề MC - công việc nào giúp bạn kiếm tiền nhiều hơn?  Làm dược thì cơ hội kiếm tiền rất cao và ổn định.

Chắc do "một nửa" kia của bạn cũng rất hoàn hảo để bạn không lăn tăn phải không?  Đúng rồi, anh ấy rất bản lĩnh và có sức quyến rũ với tôi nên tôi nghĩ không ai bằng ảnh. Nên mọi thứ là duyên, trách nhiệm của tôi là làm việc rứa, hết khả năng, dịp tới thì mình lựa chọn và biết cái nào ăn nhập, biết điểm mạnh và yếu của mình.

Trước đến giờ nhiều người cứ nói người Quảng không làm MC được nhưng thời điểm hiện tại tôi nói mọi người hiểu và muốn nghe thì tại sao phải thay đổi.

Những dịp tới tôi không. Tôi cũng có thể giả giọng Bắc, Nam nhưng tôi không muốn. Nhưng tôi cũng là một đàn bà Á Đông, có chút lãng mạn, khi làm chương trình tôi thoải mái bung ra.

Tôi cũng là một đàn bà đủ sáng dạ, biết cách xử lý trong những tình thế khác nhau nên hy vọng mọi việc không đến nỗi nào. Hôm nay là tôi bật mí nhiều về chuyện riêng rồi nhé

Huyền Ny nói về 'đại gia' của mình

Khi anh ấy gặp chuyện tôi cũng đứng trên lập trường một người bạn thân thiết để ủng hộ về tinh thần cho anh ấy.

Xem ra, hai cuộc sống và công việc có vẻ quá khác nhau. Còn showbiz, nếu làm tốt thu nhập cũng khá. Thiên nhiên có một sự tự ái của một đứa trẻ em trỗi lên, tôi nghĩ sao mình phải như vậy nên đã có ý thức tập hợp học hành, không bắt nhân tình tứ tung và sự tập trung đó cho tôi kiến thức, thu nhập nên cuộc sống của tôi rất thoải mái.

Tính ra bạn cũng may mắn đó chứ vì nữ giới đẹp mà đi đây đó nhiều, sự cách biệt cũng phát sinh nhiều vấn đề nan giải ?  xa rời nhưng tuy xa mà gần, liên lạc, chuyện trò với nhau mỗi ngày. Quan yếu nhất vẫn là mình và người kia, hai bên phải có sự tin cẩn và quyến rũ đối phương. Thời điểm tôi xuất hiện với anh ấy, một sự vô tình nào đó khiến hai chúng tôi xuất hiện cùng nhau trước công chúng.

Nhưng vì họ thấy tôi khi đứng trước máy quay cũng thiên nhiên nên muốn tôi làm MC cho các chương trình của họ, mỗi năm đi quay khoảng 4 lần. Khi làm việc tôi rất chuyên nghiệp, không bao giờ để những điều xung quanh ảnh hưởng đến mình.

Tôi được đi đi về về, về rồi đi và nhớ, trở lại làm việc rất hăng say, rồi về lại bên đó để có thời kì thư giãn, bỏ đi những buồn phiền, sự ghen ghét. Vậy nếu phải chọn 1 trong 2 thì sao nhỉ?  Cuộc sống đang có là tốt nhất rồi nên tôi chưa thích có sự thay đổi. Sau đó họ hỏi tôi có thích làm ca sĩ không? Tôi trả lời liền là không vì tôi không biết hát và còn đang đi học nữa.

Tôi phải xác nhận là mọi việc xảy ra chỉ trong 2 ngày. Nghĩ cái cảnh già rồi mình cũng có thể phục vụ cho bệnh nhân, được họ hỏi mình tri thức về dược thì rất thúc. Nhưng chính công việc MC đã thay đổi tôi rất nhiều. Hai công việc này có vẻ như không hệ trọng nhưng nó bổ sung kiến thức của mình, làm dược cũng cần phải giao tế giỏi.

Nói thật là tôi rất yêu ngành dược, yêu tri thức mình đã có. Vì bên Mỹ có những nơi thu lại đồ này. Đàn bà làm gì thì làm nhưng thành công quan trọng nhất của họ là phải có một gia đình hạnh phúc, chồng tốt con ngoan. Sau này không còn làm show nữa thì cuộc sống ở bên kia chắc hợp hơn.

Tôi muốn cái này, thích mua cái kia nếu cần thiết tôi vẫn hoàn toàn làm được mà không phụ thuộc vào ai. Nhưng sau chuyện này thì tôi biết rằng đây là công việc của mình, phải ưng ý. Thật ra tôi không chọn công việc nghệ thuật mà do dòng đời đưa đẩy. Tiền không phải là vớ nhưng nó cho mình sự chọn lựa. Nên tôi luôn muốn bảo vệ người nhà của mình. Tôi chọn showbiz chứ gia đình và người nhà của tôi không chọn nên muốn để cho họ được bình yên.

Cho nên khi tôi đi làm mới tụ hợp chuyên môn được, vì chuyện tình cảm đã hài hòa, đẹp nên tôi không hứng thú nghĩ đến cái khác. Một MC mà trò chuyện vô duyên thì sao có chỗ đứng. Tôi rất sợ cái cách cứ shopping, shopping rồi về cất hết trong tủ, nên chỉ mua những thứ thật cần, điều này thì đúng với chất của người Trung nè (cười). Tôi thích một người đàn ông thông minh, xử lý cảnh huống tốt, cảnh huống càng khó họ xử lý càng bản lĩnh, đó mới là sự sexy, quyến rũ ở họ.

Có nghĩa rằng bạn là. Nhưng ngay sau đó, mọi điều nghi ngờ đã được giải quyết rất nhanh. Gia đình tôi rất nhiều người ở bên Mỹ nên tôi không thích sống xa họ lâu. Sau khi thoát ra khỏi những chuyện rầm rĩ đó thì tôi quyết định tập kết vào công việc vì tôi là một đàn bà rất tự trọng nên chẳng thể để người ta nói mình ăn theo một người nào đó.

Ngăn được. Khán giả sẽ biết tôi từ đâu tới. Tôi cũng muốn nó chấm dứt nhanh gọn vì mình không có thì không nên đánh lừa khán giả. Công việc MC và nghệ thuật cho tôi sự cân bằng ở thời điểm hiện tại. Lúc họ nói chuyện nếu họ vấn tôi thì tôi chuyện trò tiếp còn không là tôi đi.

Xấu mà bung ra là chết à, nhưng không nhiều đâu (cười).

Vậy điểm yếu của bạn là gì?  Điểm yếu của mình chỉ có mình biết, một hoặc hai người cộng sự thân biết để giúp mình che giấu nó đi. Nên mọi người thấy tôi làm được nhiều việc thì chắc chắn phải có một hậu phương vững chắc ở nhà, đó là điều chẳng thể phủ nhận.

Nhưng tôi “vô tình” cũng đã tìm được người sáng dạ và đẹp cho mình, tôi đã giữ chân liền lập tức rồi (cười lớn). Một cô dược sĩ và một MC, hai điều này hoàn toàn trái ngược và nó ảnh hưởng đến tính cách bạn thế nào?  Mọi nghĩ suy, quyết định của tôi đều rất khoa học vì tôi học dược mà.

Hơn nữa từ ngày còn bé tôi cũng đã được “tẩy rửa” về suy nghĩ, tư tưởng. Còn ở đó tôi làm công việc của một dược sĩ, cuối tuần đi các tiểu bang. Dù vậy, trong môi trường showbiz còn rất nhiều chuyện cám dỗ?  Công việc của tôi làm việc rất nhiều người, lúc nào cũng có một ê kíp chứ tôi không để chỉ mình với một người nào đó nên đến thời khắc này rất an toàn.

Họ yêu tôi và ủng họ tôi làm nghệ thuật. Bạn nói giọng còn đậm chất Đà Nẵng, điều này làm tôi sửng sốt?   Tôi nghĩ mình không cần phải đổi giọng.

Nếu cứ tối ngày khoa học thì chắc tôi “điên” mất. Tôi vắt để dung hòa cho khán giả hiểu, tôi sống ở nước ngoài nên giọng không quá nặng "chất" Quảng thôi.

Làm nghệ thuật mà không ham là điều rất buồn. Nhưng sau đó chúng tôi đã xử lý chuyện này kịp thời để mọi người được rõ ràng. Khi con tim mình luôn hướng về một nơi thì làm gì, ở đâu cũng yên tâm. Tôi xuất hiện với anh ấy đúng thời điểm mọi người nghe mỏng mảnh là anh ấy sắp lập gia đình và vậy là có tin đồn.

Tùy thời điểm, nhưng hiện tại công việc của tôi ở đây đang rộn rã hơn nên tôi phải đi, về giữa Mỹ và VN. Vậy tại sao mình không tự làm đại gia của mình đi cho nó khỏe. Cố nhiên sáng ý và đẹp nữa thì càng tốt.

Ê kíp của Đan Trường cho tôi cơ hội xuất hiện ở VN khi làm việc trong nhiều dự án chung. Vì tôi biết tâm hồn mình cần gì để sống và tồn tại trong cuộc thế này để hạnh phúc và thoải mái nhất. Trong lòng mình hạnh phúc thì mới làm tốt công việc ngoài xã hội. Và từ nay về sau phải sống tốt, làm việc tốt nếu không sẽ bị thổi phồng, tự động vô hình trung cho mình một nghĩa vụ mới. Khán giả có quyền tuyển lựa những nghĩ suy của mình.

Một cái ôm, một cái hôn rất tình cảm, thân mật kiểu anh em đâu có lạ nên có thể khiến mọi người hiểu lầm.

Việt thay mới Hương hóa Cáo 9 đuôi….

(TGĐA Online) - Ngoài cặp đôi host rất được yêu thích Hoài Linh – Chí Tài với những câu chuyện hài hước, cập nhật tin tưởng thời sự nóng hổi và huých, Tài – Tiếu – Tuyệt tập 11 còn có sự tham dự của Việt Hương, Trấn Thành, Bảo Trí, Mai Trần, Thu Trang, Long Đẹp Trai cùng nữ diễn viên xinh đẹp Lan Phương, ca sĩ cá tính Tinna Tình và Đinh Đức Tâm

Việt Hương hóa Cáo 9 đuôi…

Kể từ 30/9/2013, HTV2 trên cáp SCTV chuyển sang vị trí mới – kênh số 29 (cáp analog). Nhưng may mắn là cô tiểu thư quá điệu, nói cả tiếng mới được… một câu cộng thêm “cái miệng tía lia” của Trấn Thành và Thu Trang đã giúp cô nhập vai ngọt hơn và thoại cũng trót lọt, khôi hài. Cuộc chạm mặt giữa chàng kiệu ôm hào hiệp với nàng tiểu thư điệu hơn cả điệu do Lan Phương đóng với những tình tiết vu vạ hiểu lầm khiến người xem cười ra nước mắt.

M. HTV2 là kênh tiêu khiển tổng hợp, hiện đã có mặt trên hầu hết mạng truyền hình trả tiền như SCTV, HTVC, VTC, K+, HCaTV, MyTV và AVG. Chỉ vì tính tham lam, thích khoe mà Cáo 9 đuôi bị các đạo sĩ Bảo Trí, Mai Trần dỗ ngon dỗ ngọt và thu phục. Tập 11 phát sóng trên HTV2 lúc 20h00 Chủ nhật 29/9/2013

Việt Hương hóa Cáo 9 đuôi…

Nếu trên sân khấu, sự tung hứng ăn ý và diễn xuất rất hăng của bộ ba danh hài khiến người xem cười sảng khoái thì khi chấm dứt tiểu phẩm, Việt Hương mếu máo kêu ca bị đàn anh “hành” lết khắp sàn diễn, đau hết cả gối, bởi lẽ Cáo này có tạo hình rất đặc biệt, nên phải quỳ rụp dưới đất khá lâu, lại điều khiển 9 cái đuôi rọ rạy không ngừng khiến khán giả được dịp cười thả ga   Trấn Thành hành nghề… lạ   Không phải hành nghề xe đạp ôm hay honda ôm mà Trấn Thành chính thức chuyển sang làm… kiệu ôm khi vào vai Lục Văn Tiến trong vở hài kịch   Bạc tình vì lạng bạc   , phóng tác từ tác phẩm nổi tiếng   Lục Vân Tiên.

Câu chuyện kỳ bí pha chút yêu ma này được làm mới dưới góc nhìn khôi hài trên sàn diễn Tài - Tiếu - Tuyệt với nhân vật chính do nữ danh hài Việt Hương biểu lộ. T. Trong khi Trấn Thành thú nhận vì vai diễn hành nghề quá độc, lại được mặc trang phục truyền thống nên thấy “body mình chuẩn ghê” thì Lan Phương lại tỏ ra lo âu khi phải nói giọng Nam. Các tiết mục độc, lạ, nhộn và đầy màu sắc được phóng tác từ những tác phẩm thân thuộc như Lục Vân Tiên hay truyền thuyết về Cáo 9 đuôi , đặc biệt là những câu hỏi khó nhai, khó nhằn, khó nuốt do chính khán giả Tài – Tiếu – Tuyệt gửi đến chương trình nhờ trả lời, hứa hẹn mang đến tiếng cười sảng khoái cho người xem.

Việt Hương hóa Hồ ly tinh   Theo truyền thuyết của Hàn Quốc, hồ ly tinh thường đi hút linh khí của loài người để luyện kim đan đến cảnh giới cao nhất hòng làm bá chủ muôn loài.

Nghịch chiêm ngưỡng lý làng giải trí Việt: “Chân ngoài dài hơn chân trong”.

Ai cũng hiểu một trong những lý do chính dẫn đến điều này bởi các diễn viên còn hối hả chạy show

Nghịch lý làng giải trí Việt: “Chân ngoài dài hơn chân trong”

) Mà còn có nhà sản xuất âm nhạc (Quốc Trung, minh chủ, Huy Tuấn. Thể loại này quyến rũ và nâng cao tầm thưởng thức nghệ thuật cho công chúng, nhưng đi kèm với nó phải là một hàng ngũ nghệ sĩ giỏi nghề, trong khi nhân công lại là vấn đề nan giải trước thực trạng truyền hình thực tiễn ngày càng bành trướng.

Lĩnh vực âm nhạc cũng không khá hơn. Với thời gian làm việc liên tiếp suốt năm dành cho các show truyền hình thực tại, nhưng các gương mặt showbiz này (dĩ nhiên) vẫn đảm đương các công việc chính của họ là biểu diễn, dạy học, làm phim, biên đạo múa, sáng tác nhạc (!?).

Trong buổi san sẻ thông tin về vở kịch thiếu nhi Hoàng tử gấu và hạt đậu thần, đạo diễn trẻ Đình Toàn cho biết vở diễn này có thời kì chuẩn bị trước đó khá dài nhưng chỉ tụ họp nghệ sĩ trên sàn tập ngắn gọn trong hai tuần. Đã có bao nhiêu sáng tác mới của nhạc trẻ giờ có đời sống bền lâu trên một thập kỷ, chứ chưa nói gì đến sáu, bảy thập niên như các tác phẩm của tuổi âm nhạc tiền chiến.

Thậm chí, có đạo diễn rất hoạt ngôn trên sóng truyền hình nhưng phim anh làm ra bị xem là thảm họa không chỉ ở LHP mà còn ở doanh thu phòng vé. Chạy show đủ loại hình, nhưng lại dở tệ ở chính lĩnh vực mà mình được vinh danh, nhiều nghệ sĩ của làng giải trí Việt đang chứng minh câu chuyện “chân ngoài dài hơn chân trong” dù nghịch lý nhưng vẫn đang tồn tại.

Thử nhìn lại các show truyền hình thực tiễn đang diễn ra dày đặc mỗi cuối tuần, sẽ dễ dàng nhìn thấy guồng quay của bộ máy này đang “hút” vào đó không chỉ giảng sư thanh nhạc, vũ công, nhạc sĩ, ca sĩ (Mỹ Tâm, Đàm Vĩnh Hưng, Thanh Bùi, Mỹ Linh, Hiền Thục.

Phải xem những tình tiết phi lý xuất hiện đầy rẫy trong phim, khi bước ra khỏi rạp một khán giả trẻ chán chường: “Suốt ngày lo chấm thi hát thì lấy đâu ra thời gian đầu tư làm phim hay”. ), Đạo diễn phim (Lê Hoàng, Nguyễn Quang Dũng). Như vậy, vấn đề đặt ra ở đây là khi “phân thân” trong vài công việc xoay tua liên tục, thời gian và công sức đầu tư cho công việc chuyên môn chính bị san sớt thì liệu có còn đảm bảo chất lượng cho từng việc? Chẳng thế mà có vị đạo diễn phim khi đang mê mải ngồi trên ghế nóng nhận xét tưng bừng về các ngôi sao thi nhảy, về các giọng ca triển vọng thì khán giả ngoài rạp đang phải nhăn mặt vì nuốt phải những hạt sạn to tướng trong bộ phim do chính đạo diễn này thực hành.

Các nhạc sĩ và nhà sản xuất âm nhạc tới tấp trên sóng truyền hình thực tại và rất mạnh miệng khen chê, trong khi hãy thử nhìn lại chất lượng các ca khúc và album mới ra đời: nhàn nhạt, hời hợt về cả nhạc điệu lẫn ca từ và mau chóng “chết yểu” là thực trạng chung của hồ hết bài hát mới.

Trước khi lên sóng. Tác phẩm điện ảnh mới nhất của “giám khảo” này lặng đúng ra rạp và cũng sớm rút khỏi lịch chiếu vì vấp phải sự hững hờ của những người móc hà bao mua vé. Nếu khán giả chỉ trực tiếp chứng kiến các gương mặt này xuất hiện vài buổi mỗi tuần trên sóng truyền hình, thì trên thực tiễn họ còn tốn thời gian gấp nhiều lần hơn thế cho các buổi đàm đạo, hội ý, luyện tập, họp đột xuất.

Ông bầu Huỳnh Anh Tuấn cũng đề cập đến khao khát làm một vở nhạc kịch đúng nghĩa và hứa sẵn sàng đầu tư nếu có đủ nhân lực tham gia thực hiện.

Lạ lẫm Cấp cứu 115 của Hà Nội có chậm trễ?.

Bài, ảnh:   Nguyễn Hồng

Cấp cứu 115 của Hà Nội có chậm trễ?

Được biết, khi đó xe cấp cứu của trọng tâm đã chuyển di đến đường Nguyễn Trãi. Tiến hành rà sổ biên chép, viên chức điều hành đã ghi số điện thoại gọi báo nạn nhân đi bằng phương tiện khác và nói không cần đến xe 115 nữa là số 0983048xxx. Sau khi nhận được lệnh điều động, kíp cấp cứu đã khởi hành đi làm nhiệm vụ, xe khởi hành từ Trạm cấp cứu khu vực Hà Đông lúc 21 giờ 38 phút (sau 2 phút nhận được điện thoại của người dân xe đã rời trạm - PV).

Kíp xe quay về đến Trạm cấp cứu Hà Đông vào khoảng 21 giờ 50 phút và tiếp kiến túc trực cấp cứu trạm. Chiều 27/9, làm việc với phóng viên báo SK&ĐS, ông Trần Văn Nam, Giám đốc Trung tâm Cấp cứu 115 cho biết, trong ca trực ngày 23/9, vào lúc 21 giờ 36 phút, bộ phận điều hành cấp cứu của đơn vị đã nhận được yêu cầu cấp cứu nạn nhân bị tai nạn liên lạc xảy ra tại trước số nhà 29T1 phố Hoàng Đạo Thúy qua số điện thoại 0965289xxx, 0983048xxx, 01669750xxx, 0936526xxx.

Chính thành thử, trọng điểm Vận chuyển cấp cứu Hà Nội yêu cầu người dân nối hợp tác và tạo điều kiện thuận tiện cho cán bộ điều hành và tài xế cấp cứu được hoàn thành nhiệm vụ. Viên chức điều hành cấp cứu Đỗ Thị Hồng Liên trực hấp thụ thông tin đã thẩm tra các kíp cấp cứu trực tại Trạm cấp cứu khu vực Từ Liêm, nhưng các kíp cấp cứu này đều đang đi cấp cứu bệnh nhân ở các địa điểm khác.

Đến 21 giờ 45 phút cùng ngày, viên chức điều hành điện thoại đã gọi đến 1 số máy của người dân đã gọi đến 115 để kiểm tra lại tình trạng bệnh nhân thì được biết nạn nhân đã được đưa đi cấp cứu bằng xe taxi, nên nhân viên điều hành điện thoại báo lại cho kíp xe quay về trạm.

Chị Trang xác nhận có gọi đến Trung tâm 115 lúc 21 giờ 36 phút ngày 23/9 yêu cầu cung cấp dịch vụ, đến 21 giờ 45 phút có điện thoại của trọng tâm 115 gọi lại công nhận thông báo nhưng do nạn nhân đã được đưa đi cấp cứu bằng xe taxi nên đã nói rằng không cần đến xe 115 nữa.

Trong điều kiện đường sá đông đúc, số nhà còn chưa được chuẩn nên cũng ảnh hưởng ít nhiều đến quá trình chuyển di của xe cấp cứu cũng như xử lý thông báo của nhân viên điều hành.

Sau khi có dư luận về việc xe cấp cứu của trọng điểm 115 không đến cấp cứu người bị nạn, trọng điểm cấp cứu 115 đã cử thầy thuốc Đặng Thành Khẩn - Phó Giám đốc đi xác minh quân thuê bao số điện thoại 0983048xxx là chị Hà Thu Trang, địa chỉ 17T8 Trung Hòa, Nhân Chính. Qua sự việc kể trên, theo ông Trần Văn Nam, trọng tâm cấp cứu 115 đã họp rút kinh nghiệm với cán bộ trực điều hành để tiến hành thẩm tra lại quy trình từ hấp thụ thông tin, điều động xe và soát xác nhận thông tin.

Thực từ tiễn, ông Nam san sớt việc cấp cứu bệnh nhân là nghĩa vụ và trách nhiệm của mỗi người thầy thuốc.

Bởi thế, nhân viên này đã điều động kíp cấp cứu trực tại Trạm cấp cứu khu vực Hà Đông đi cấp cứu nạn nhân vụ tai nạn nói trên.

Bởi hàng ngày, trọng điểm nhận đến hàng trăm cuộc điện thoại đề nghị hỗ trợ xe cấp cứu và trong số đó có không ít cuộc gọi đến là hoang tin và trêu đùa cán bộ điều hành. Thời kì gọi đến TT 115 và Thời gian của TT gọi lại xác nhận cho chị Trang.

Tận hưởng Chuyện Huyền Chip: "GS Nguyễn Lân Dũng đang xúc phạm các nhà văn".

"   (Bài viết biểu lộ quan điểm riêng của tác giả)

Chuyện Huyền Chip:

Nếu cháu cứ nói thẳng ra thế, người ta dễ tin. Nội dung bài viết của Nguyễn Quang Vinh:  "LÀ THẾ NÀY, HUYỀN CHIP Ạ. Chú thì nghĩ, ví dụ đúng là cháu đã đặt chân tới 25 nước, thì sẽ có những nước chẳng có visa, cháu "trốn" kiểu như dân Việt mình trốn sang nước này nước kia làm ăn cả hàng chục năm còn được nhưng mà, vấn đề là có những nước mình tò mò thì trốn sang, hoặc đi theo đường không chính thức, không visa, miễn là thoát được, thì cũng vui.

Nhưng khi về, cháu viết. Và hàng ngày, như bao người thường ngày, cháu cứ xách ba lô lên và đi, cháu sẽ thấy thích thú, nhẹ lòng và hạnh phúc. Thế nên cái cảm xúc thuần nhất, mộc, thật thà mất dần đi, thay vào đó là câu, là chữ, là chi tiết nhiều khi cháu phải " bôi ra, vẽ ra, kéo ra"cho nhiều trang, do đó đọc vào sách bắt đầu người ta thấy cái mùi vị của tiểu thuyết, của hư cấu, của sự bịa - dù vô hại nhưng chính cho nên tính chân thực, sự chất phác, tính nhật ký mất dần.

" Bài viết của blogger  Nguyễn Quang Vinh  đã cuốn sự quan hoài rất lớn của dân mạng. Kiếm tiền của những nhà sách.

Chú biết, dù có khá nhiều thắc mắc, nghi vấn, có người nặng lời cho rằng cháu bịa đặt, cháu giả dối về nhiều chi tiết trong chuyến đi, nghi ngờ cả việc cháu vẫn không dám công bố sự thật visa của 25 nước đã tới.

Nếu nhỡ cảnh sát bắt cùng lắm là trục xuất về thôi. Vấn đề là chỗ này: Cháu đang lạc bước trong bừa bộn sự dẫn dắt của truyền thông, của PR, của kinh dinh, và cháu trở nên khôn ngoan hơn khi bắt tay rất nhanh với những nhà kinh dinh.

Chú cũng không phản đối việc cháu ra giá bản thảo, nghe nói 600 triệu đồng gì đó, cháu có quyền, 600 triệu chứ 60 tỉ đồng cũng được, miễn sao cái giá đó được chấp nhận. Ngoài vẻ hồn nhiên xỉn hấp dẫn thật của chuyến đi, thì cuốn sách không còn hút người đọc nữa rồi mà bắt đầu đặt ra cho họ những dấu hỏi của sự nghi vấn? Và người đọc có lý khi nghi vấn. Cháu đừng làm văn. Bây chừ thì cháu đừng bận tâm gì hết, sách cũng đã ra rồi, kệ mệnh nó với độc giả, cháu lùi vào một góc, uống cốc cà phê, và hãy hạ mình xuống như ban đầu, như cô bé sinh viên ban đầu, và học và đấu sống thật thường nhật, sự nức tiếng nếu có của cháu như mới rồi là rất nhanh, rất mạnh, rất cuộn, nhưng cũng chỉ là "bão trong cốc", đừng theo nó, đừng bấu lấy nó.

Trong cách so sánh này, bác Nguyễn Lân Dũng đang xúc phạm các nhà văn đấy cháu ạ. Nếu cháu viết cho mình cháu, vô tư lự, ghi chép tỉ mẫn vui buồn, cả sự nhục trong chặng đường gần 2 năm ấy, chắc chắn đọc rất thú.

Bài viết nêu lên ý kiến về cách nhận xét của Giáo sư Nguyễn Lân Dũng  "khi đọc sách của Huyền Chip, nhiều nhà văn cảm thấy hổ hang và tủi về mình",  cùng với sự PR, xào xới tác phẩm của người biên tập theo một sự sắp xếp trước.

Nhưng điều đó làm cho chuyến đi quá hay của cháu dần mất đi tính nội khởi vốn có từ sơ khai, giờ thì cháu đang "làm lại" chuyến đi bằng chữ để kiếm tiền thì chú không thích cháu nữa.

Nếu cháu viết mộc, thật, ghi ghi chép chép, viết hết, cả những ngớ ngẩn của mình, cả những việc gian gian dối dối của mình để tìm mọi cách được rong chơi, mua visa, vượt biên.

Sự nổi tiếng luôn là cạm bẫy. Chú rất ấn tượng việc cháu đã can đảm làm một cuộc hành trình 25 nước, hay 23, hay 13 gì đó cũng được chỉ bắt đầu với 700 USD, chú ấn tượng và cũng thấy khát khao được một chuyến đi mạnh mẽ như thế, dù nếu muốn, chú cũng không dám, chú thua cháu.

Với tựa đề " Là thế này, Huyền Chip ạ. Cháu đừng nghĩ như bác Nguyễn Lân Dũng rằng đọc cháu, nhiều nhà văn cũng thấy trinh nữ hoặc tủi về mình, đừng nghe bác Dũng thổi lên như thế, rồi cháu bay theo là chết đấy cháu.

Nghề viết khó lắm cháu ạ. Nhưng vì cháu viết trong sự mồi, sự dẫn, sự gợi, trong sự mưu toan để nhà sách bán sách, trong chiến dịch PR. Cháu viết bằng cách của một dân phượt thì được, nhưng vì sự thúc bách của nhà sách, cần kíp của sự nổi tiếng, cần kíp và cạm bẫy của PR mà phải "làm chữ", "xới chữ" "cày chữ".

Chú biết, có thể động cơ ban sơ của cháu là xách ba lô lên và đi cho thỏa chí, chứ không nghĩ sẽ viết gì, ví dụ thế, thì đó là chuyến đi, cách đi chú cũng ủng hộ. Nghe thích hơn là dần cháu chuyển động chuyến đi của cháu vào trang viết khá bài bản và khá sắp xếp. Lẽ ra, cháu chỉ cần 200 trang thì cháu lại viết cả gần ngàn trang, thế là bôi rồi, thế là cháu phải làm việc nhọc mệt: việc nhớ lại để ghi chép và việc nghĩ ra thêm để viết, một cái thật đi cùng cái ảo của hư cấu văn chương làm người ta mất tin và la ó cũng phải.

Interpol ban lệnh truy tìm đỏ: Hỏa mẫu mù 'Góa phụ trắng'.

"Cô ấy đã đi qua hành trình trở nên một người Hồi giáo

Interpol ban lệnh truy nã đỏ: Hỏa mù 'Góa phụ trắng'

"Thật đáng sợ khi những kẻ đó đã biến đổi, đầu độc tâm não anh ấy. Hôm 26/9, cơ quan Cảnh sát quốc tế (Interpol) đã ban lệnh tầm nã đỏ với Samantha Lewthwaite, 29 tuổi, theo đề nghị của chính quyền Kenya.

Interpol cho biết đây là lần trước tiên họ được yêu cầu ban lệnh truy đỏ với Lewthwaite. "Nhà chức trách Kenya muốn bảo đảm rằng tuốt 190 nước thành viên biết rõ về mối hiểm liên tưởng tới người phụ nữ này, không chỉ với khu vực mà còn trên quy mô thế giới" - Interpol thông báo.

Và Al-Shabab, nhóm khủng bố gốc Somali đứng sau vụ khủng bố, bắt con tin ở Kenya, đã chưng việc có chiến binh là đàn bà tham dự nhóm tấn công.

Cảnh sát Kenya không giảng giải vì sao họ lại yêu cầu bắt Lewthwaite vào lúc này. Tường Linh (Theo AFP) Thể thao & Văn hóa “Góa phụ trắng” không chỉ đạo khủng bố? Valentina Soria, một chuyên gia về Al-Shabab ở Công ty IHS Janes, nói rằng tên của Lewthwaite đã xuất hiện trong gần như mọi tấn kịch khủng bố diễn ra tại Đông Phi suốt 2 năm qua.

Anh ấy đã rất tức giận khi thấy dân thường Hồi giáo bị giết trên các con phố ở Iraq, Bosnia, Palestine và Israel. Nhưng với Khan, Lewthwaite chỉ có thể là một tín đồ, chẳng thể nè một lãnh đạo Hồi giáo cực đoan.

Chỉ về sau cảnh sát mới biết hộ chiếu là giả, nhưng Lewthwaite đã cao chạy xa bay.

Tuy nhiên, Soria nghi ngờ khả năng Lewthwaite nắm ghế thủ lĩnh hoặc trực tiếp dự khủng bố. Bà cho rằng giá trị thực của "Góa phụ trắng" nằm ở mảng chiêu mộ thành viên: "Al-Shabab sẽ có lợi thế khi có một cá nhân chủ nghĩa như thế trong nhóm, bởi cô ấy sẽ đóng vai nhân vật mẫu giúp chiêu mộ nhiều thành viên mới từ phương Tây".

Anh ấy là một người vô tội, thơ ngây và đơn giản. Kể từ cuộc phỏng vấn này, cô biến mất khỏi mối quan hoài của dư luận, cho tới tháng 3/2012 khi tên cô xuất hiện trong một cuộc điều tra khủng bố ở Kenya. Hồi tháng 12/2011, cảnh sát chống khủng bố Kenya đã tóm được một người nữ giới giống Lewthwaite, nhưng sau phải thả vì cô ta mang hộ chiếu Nam Phi. Không hề có dấu hiệu nào về sự cực đoan và mọi người xung quanh cũng thấy cô không diễn tả dấu hiệu cực đoan nào" - ông cho biết.

Truy vấn không phải vì vụ khủng bố Tuy nhiên, cô không bị truy hỏi vì tham gia vụ tấn công trọng tâm mua sắm Westgate ở thủ đô Nairobi, mà có can dự tới một âm mưu đánh bom các resort nghỉ dưỡng du lịch ở Kenya hồi năm 2011. Giới chức Kenya thông báo khi đó rằng Lewthwaite và một số người nước ngoài đã tìm tới đây trong năm 2011 để lên kế hoạch đánh bom một số cơ sở ở bờ biển trong dịp nghỉ lễ Giáng sinh.

Nếu Lewthwaite quả thật đã đón nhận lý tưởng thánh chiến Hồi giáo, đây sẽ là một bước ngoặt đáng buồn với cuộc thế cô gái trẻ này, người đã lên án vụ khủng bố hệ thống xe điện của London hồi năm 2005 và chỉ trích người chồng đã khuất Jermaine Lindsay, vì tham dự khủng bố.

Khan đứt giao thông với Lewthwaite trong 10 năm và chỉ gặp lại khi cô cưới Lindsay. Cô cải đạo Hồi khi còn ở tuổi Teen và tiếp kiến theo học thần học, chính trị tại Trường Nghiên cứu phương Đông và châu Phi ở London. Sau vụ khủng bố ngày 7/7/2005, Lewthwaite đã sống cuộc thế ẩn dật. Họ tin Lewthwaite gánh vác tài chính cho vụ khủng bố và cô đã thuê vài ngôi nhà ở Mombasa để lắp bom.

Bước ngoặt thế cục Lewthwaite là con gái của một cựu lính Anh. Tấm hộ chiếu Nam Phi giả của Lewthwaite Tuy nhiên, thời khắc Interpol hấp tấp ban lệnh bắt ngay sau vụ tiến công đã gây phỏng đoán về việc “Góa phụ trắng” có can hệ ít nhiều. Ủy viên hội đồng đô thị Aylesbury là Raj Khan, người biết Lewthwaite từ bé, cho AP biết rằng cô chỉ là một "cô gái Anh thường nhật", có tính cả thẹn, thiếu tự tín.

Trước đó vào đầu tuần này, Ngoại trưởng Kenya đã đưa ra nhiều bình luận nói rằng một người nữ giới Anh có đóng vai trò một mực trong vụ tắm máu. Các quan chức Kenya hiện chưa ban bố bất kỳ chứng cớ nào có liên quan Lewthwaite tới vụ khủng bố mới đây. Anh ấy luôn nói rằng người vô tội phải chịu khổ cực" - cô thổ lộ. Hai người cưới nhau trong một hôn lễ Hồi giáo hồi năm 2002. Cô sinh ra ở Bắc Ireland và lớn lên tại Aylesbury, phía Tây Bắc London.

Lệnh truy hỏi cho biết cô bị lùng bắt vì tội sở hữu chất nổ trái phép và âm mưu phạm tội vào tháng 12/2011. Ông cho biết không còn có thể giao thông được với cô nữa. Chính khoảng thời gian này, cô đã quen Lindsay, trước hết là tại một phòng chat internet và sau đó trong một cuộc biểu tình phản đối chiến tranh Iraq ở London.

Tôi tin rằng anh ấy có thể đã là đích tiềm năng. Các ngòi nổ và nguyên liệu chế tạo bom giống vụ khủng bố London đã được tìm thấy trong một ngôi nhà nơi cô sống chung với một đồng phạm. Đã từng bị bắt hụt Sau vụ đánh bom London, Lewthwaite từng tuyên bố trên tờ Sun rằng chồng cô đã trở thành nạn nhân, bị rơi vào ảnh hưởng của các giáo sĩ tại một số thánh đường mang quan điểm cực đoan.

Nhóm khủng bố của cô đã hợp tác cùng những người Kenya có cảm tình với Al-Shabab.

Được chia sẻ 'Ta nhất mực thắng thơ nhất định thua'.

“Thà rằng ở với thằng tù/ Còn hơn với thằng tu ra cái vẻ”

'Ta nhất định thắng thơ nhất định thua'

Tôi hỏi giám đốc điều hành, thơ này đọc bằng tiếng Việt, các ông có hiểu gì đâu. Ông nói làm thơ không vì tiền, không vì lợi danh thì vì cái gì?  Tôi viết thế này:  “Khi đã ngộ đạo cho mình/ Nếu không san sẻ sẽ thành vô minh/Tự học lời nói của mình/Đó là cách học trở thành vô ngôn”. In sách năm bảy trăm trang để đăng chân dung các “thi sĩ” cấp phường xã kiếm bộn tiền.

Bởi vậy:  “Nghe bồ đọc thuộc thơ ta/ Sướng hơn được giải gọi là Nobel/Làm thơ được tử tù khen/ Sướng hơn Văn Miếu khắc tên mu rùa”. Trong phong trào làm thơ nở rộ hiện nay điều lạ là có nhiều thi sĩ nổi tiếng nhưng rất ít có tác phẩm lừng danh.

Nói chuyện xong ông chủ toạ tập đoàn bảo: “Tôi nghe bác Sinh chuyện trò xong, khôn xiết đau khổ vì sao bác chỉ là người bình thường, nuôi chó làm thơ mà bác chuyện trò hay như thế, mà sao các bạn ngồi đây học hết Đông Tây cổ lai đi truyền thông không thuyết phục được người khác”.

Ai cũng làm cả thì thơ chỉ có thua! Vì nghèo mà đi làm thơ, làm thơ lại nghèo hơn. Trong thơ tôi tính chất gì cũng có, đó là cuộc sống của tôi, tôi sống rất nhiều cảnh giới, cảnh giới nào tôi cũng đắm say với nó.

Lẫn lộn giá trị. Khoảng 500 người dự mà chỉ có 40 người Việt Nam thôi. Bố tôi nói với tôi, anh có làm thơ cũng nên là thơ dân gian.

Tôi nghĩ con giáp thứ mười ba là con ra bộ. Nhà thơ dân gian Nguyễn Bảo Sinh cùng thú cưng. Thành thử bây chừ nhà thơ trẻ của Việt Nam vẫn là Hồ Xuân Hương. Nói cho cùng làm thơ vẫn đáng trân trọng. Vì người ta ngồi trong cảnh thực mà không chịu ưng ý nên phải hoang tưởng, thì hoang tưởng tốt nhất là làm thơ. Tôi:  “Vào cửa Phật vẫn chưa chay tịnh/ Ra sòng đời không đủ trẻ ranh/ Thôi đành về với cỏ hoa”.

Tuy vậy cũng là thứ dở người đáng yêu đáng coi trọng, không nên báng bổ. Tôi nghĩ vơ những người ngồi trước mặt ta đều là một bộ kinh vô tự. Sống không thật thì làm sao thơ hay?  PHÙNG NGUYÊN    thực hành. Khi tâm hồn đã có thiền định thì có thể làm cực các nghề vì khi thiền thì làm cái gì, chú tâm vào cái đó.

Một thi sĩ nuôi chó có tính chất thơ. “Anh nhầm rồi, mấy ông lãnh đạo không cần nghe ông nói, họ nhìn vào mặt những người Việt Nam nghe thơ ông xem họ có cảm động không, nếu cảm động thì các ông ấy biết thơ rất quan yếu trong vấn đề truyền thông”.

Song chơi đến mức cám hấp dở hồn, trông thấy phải bỏ chạy thì sợ lắm. Phương châm làm thơ của tôi:  “Câu thơ khi tỏ khi mờ/ Lý trên bác học, tình thừa dân gian’”. Người nào làm câu thơ dở ơi là dở đọc lên mình cũng nên trân trọng lắng nghe vì đó là cái tâm của người ta. Cái gì quá cũng sợ. Có ông chức rất to tôi không tiện nêu tên, nói với tôi: “Tôi làm bài thơ này kinh lắm”.

Hiện giờ người ta còn mắc bệnh giả đò. Cả Phật, cả bồ, cả chó mèo. Có những người thông minh giỏi giang vẫn bị nàng thơ lừa. Tiêu chí thơ hay rất dễ, thơ hay thơ nhiều người thuộc. Tôi cho rằng đó là cái bệnh của từng lớp:  Tự do sướng nhất trên đời/Tự lừa còn sướng hơn mười tự do. Ông có ông bố mê làm thơ, đọc thơ kỳ lạ. Thì cụ đọc nhiều quá, bắt nghe cả ngày.

Tôi cho thi sĩ không cần danh, không cần lợi nhưng cần san sớt. Tôi không hiểu sao dân tộc ta xem thơ như tôn giáo mà nền thơ ca hiện thời lại suy thoái như vậy. Nghe xong cảm động vỗ tay, tiền rất hậu hĩ, tàu bay đi phi cơ về.

Kiến thức càng ngày càng xa vô thức thì thơ đi xuống. Cuộc sống ngày nay, người ta chưa định hình được cái gì cả. Có người được đóng triện xác nhận thi sĩ cấp phường, về khao cả làng. Tác giả phải cân đong đo thơ bằng bạn đọc chứ không phải cân đong thơ bằng chính mình.

Siêu lừa đệ nhất nàng thơ/Vì nàng từ cõi mơ hồ sinh ra. Người ta thích làm thơ vẫn còn hơn thích nhiều thứ khác. Thơ đang bế tắc cũng do đời sống tâm linh có nhiều vấn đề. Bệnh làm thơ ngày càng nặng. Phật nghìn tay nghìn mắt, đời mỗi người mỗi ý, nhưng chân lý chỉ có một. Thơ đang bế tắc cũng do đời sống tâm linh có nhiều vấn đề. Đơn giản thôi, tôi viết một bài kinh cầu siêu cho một con chó, cho những người thống khổ vì chó đẻ, mỗi bài được 4 triệu đồng, đọc trong 5 phút thôi.

Tôi làm thơ rồi tôi nuôi chó, hai cái trái ngược với nhau nhưng là một đấy.

Bảo Sinh san sẻ: Người người làm thơ, nhà nhà làm thơ, ta khăng khăng thắng thơ nhất mực thua. Nguyễn Bảo Sinh  Thực ra thú chơi cao quý nhất của con người là thơ chơi chữ.

Con người ta làm nghề gì thường nhìn thế cục bị méo đi một chút theo giác độ nghề nghiệp của mình. Ông lý giải thế nào về hiện tượng này?  Cái này tôi đã viết: “Biết bao thi sĩ vô danh/ Nhưng vần thơ đã trở thành ca dao/ Biết bao nhà thơ ngôi sao/ Suốt đời chẳng để câu nào cho ai”.

Ngày nào cũng bắt ăn thịt gà thì anh có sợ không. Nhân dân hết sức sáng láng.

Tất là một sự háo danh. Từng là sỹ quan lục quân, tía, sau đó đi vẽ truyền thần, bốc thuốc, chữa bệnh, đấu quyền anh, nuôi chó, nuôi mèo, nuôi gà. Nghe nói ông là một trong những người hiếm hoi kiếm tiền bằng thơ, trong khi phần lớn phải bỏ tiền in thơ, thậm chí như bố ông phải trả tiền nhuận nhĩ cho người nghe thơ?  Tôi yêu thơ và làm thơ không nghĩ tới kinh tế thì cuối cùng tôi lại là người làm thơ kiếm được nhiều tiền nhất Việt Nam.

Thơ chỉ cần hay, của ai không quan trọng. Tất nhiên không phải thơ nào nhiều người thuộc cũng hay. Có những bài thơ đọc lên không ai hiểu được. Tôi nhìn cuộc thế trong thể tổng thể, không dính vào cái gì cụ thể.

Làm gì thì làm, chỉ cần có một câu thơ hay là lưu danh thiên cổ!  Ông nói bệnh làm thơ ngày càng nặng mà xem ra chưa có thuốc chữa, nhưng đã có những kẻ lợi dụng để trục lợi?  Chính vì bệnh làm thơ tràn lan nên có người lợi dụng, đến các phường xã cho người ta giấy chứng nhận thi sĩ đo đỏ, vuông vuông kiếm cả tỷ bạc.

Làm thơ chẳng nhẽ “đáng sợ” vậy?  Người làm thơ cũng đáng được cảm thông. Không gì mê ly và ham thích bằng chơi chữ. Cho nên hiện giờ thi sĩ trẻ của Việt Nam vẫn là Hồ Xuân Hương! Văn minh tiến lên, thơ văn đi xuống. Tôi làm rất nhiều nghề. Ông nào làm thơ, kể cả ông to đều có tâm lí rất kỳ là nghĩ thơ mình kinh lắm, đụng chạm lắm, nhạy cảm lắm. Vấn đề không phải là đối tượng mà là cách mình thực hành đối tượng đó.

Văn minh tiến lên, thơ văn đi xuống. Ông viết:”Giang hồ tặc tử con không sợ/ Chỉ sợ về nhà bố đọc thơ”, nghe cám cảnh cho thơ quá. Thực ra lúc làm thơ này tôi không nghĩ đến tiền, chỉ vì thông cảm với những người có chó cưng bị chết. Làm thơ trong tiếng chó sủa mèo kêu có cảm thấy hợp lắm không?  ăn nhập lắm.

Bơ phờ vì làm thơ nuôi chó chọi gà, ông có theo dõi thời sự làng thơ hiện nay và có đánh giá gì không?   Tôi không theo dõi, chỉ bằng trực cảm để đánh giá thôi. Quan yếu nhất là được chia sẻ, sẽ nâng tầm nhận thức của mình lên. Làm thầy thuốc, cảnh sát hay cave đều có thể nhìn đời méo mó.

Làm thơ dân gian thì chấp nhận không có bản quyền, đừng bao giờ tranh chấp bản quyền. Tôi đọc rồi nói thơ của ông có một vấn đề rất khủng khiếp, đó là thơ không hay. Thế cục trong chiều dài của nó, công bằng lắm, anh làm thơ hay người ta biết, anh làm thơ không muốn nhận bản quyền lại có bản quyền.

Ông vừa làm thơ vừa nuôi chó. Một tập đoàn truyền thông mời tôi trò chuyện thơ ở hí trường Lớn. Đơn giản như: “Một ngu làm chẳng nên non/ Ba ngu chụm lại thành hòn núi ngu/ Toàn ngu cả sẽ hết ngu”.

Có người bỏ chạy trước cái gọi là thơ nhưng thơ thực sự phải kết nối và đưa người ta xích lại gần nhau chứ?  Tôi đi trò chuyện thơ cho một công ty truyền thông nước ngoài, họ trả thù lao rất cao. Không thể nói sự giám định bài thơ qua gạn lọc của thời gian, qua nhiều xã hội khác nhau, lại sai được. Hoang tưởng sướng nhất - nghĩ mình là nhà thơ vĩ đại.

Tôi làm thơ để thảo luận với người khác, cũng là một cách học. “Gặp kẻ móc túi thơ ta/ Hóa ra người ấy lại là tri âm”. Mà vấn đề kinh khủng nhất của thơ chính là không hay, chứ một khi đã hay thì không sợ phạm một cái gì cả.

Có những người thông minh giỏi giang vẫn bị nàng thơ lừa. Tôi làm cuốn  Á kinh siêu sinh tịnh độ, cuốn Tử Thư,  nếu siêng năng mỗi tháng tôi kiếm được trăm triệu đồng.

Nhà thơ tỉnh ngủ quá, thực dụng quá, mà làm thơ thì phải   “Dại gái, dại lợi, dại danh/ Dại ba thứ ấy mới thành thi sĩ”.

Được chia sẻ "Nếu kiện sách Huyền Chip, chắc phải kiện thêm nhiều cuốn khác".

Sau mỗi trận chiến, cuộc sống vẫn diễn ra như nó đã từng, chỉ có chúng ta là đổi thay để tốt hơn mà thôi

Giá Huyền bớt chút oai khi cố nhấn mạnh mình bị gãy ống đồng, để rồi sơ sảy lại viết mình đi chơi sau đó 3 tuần. Chúng ta cũng không thể phủ nhận rằng, có thể thấy cái câu chấp của Huyền là cái câu chấp của một người đang nói thật.

Nói vậy thôi để các bạn thấy, cái lý do đưa ra để cố gán cho việc đi đây đi đó của anh ấy khó lòng mà thuyết phục giới trẻ bây giờ. Điều này diễn đạt sự mất bình tĩnh, thái độ nóng vội muốn phủ đầu "đối thủ" của Huyền. Trong chuyến đi này, Che cũng từng móc túi rượu ở một bữa tiệc rồi chôn ở gần bờ sông, nếu mà Che còn sống, chưa biết chừng anh kia cũng lặn lội sang Cuba để tìm Che mà.

Nó giúp bạn mường tượng về một thế giới rộng lớn hơn, có cảm hứng để đổi thay bản thân, con người của chính mình. Tiếp đó là cách Huyền ứng xử trước những ý kiến thụ động về mình. Chẳng ai bắt lỗi nhà văn vì sự hình dong bởi lẽ cựu công việc của nhà văn đã là sáng tạo rồi.

Rùm xùm xung quanh cuốn sách có vẻ không còn là chuyện trên mạng, giữa các anh hùng bàn phím nữa rồi

Cũng Có lẽ lần sau, cộng đồng mạng sẽ không còn tranh cãi ào ào về một tình tiết nào đó trong chuyến đi của Huyền nữa. Khi đó, đọc những dòng viết của Huyền Chip , tôi đã không khỏi hâm mộ cô gái bé nhỏ, trạc tuổi mình mà đã có bản lĩnh để bôn ba khắp chốn, làm được như Huyền là điều tôi ao ước từ lâu, nhưng thú thiệt là tôi chẳng đủ gan dạ đến thế.

Phải, ngay từ đầu, Huyền nói rõ chuyến đi của mình khởi điểm với 700$ rồi vừa đi vừa làm kiếm tiền thì hiện nay, cô đã chẳng phải "há miệng mắc quai" khi được đặt câu hỏi: "Làm sao mà chỉ với 700$ lại đi được 25 nước? Ăn, ngủ, nghỉ, xin visa thế nào với 700$?". Và có nhẽ lần sau, sẽ là tôi hay bạn đi và viết về những câu chuyện của mình.

Giá như Huyền bớt chút nóng vội muốn đánh bóng bản thân thì Có lẽ câu chuyện đã trung thực, gần gụi và nhận được nhiều cảm tình hơn. Đi bộ từ Bắc vào Nam mà làm gì? Trần Hùng John , Việt kiều - có hại tới giới trẻ vì đi bộ từ Bắc vào Nam? Vài năm trước, chúng ta có cuốn Ăn, nguyện cầu, yêu của Elizabeth Gilbert , cuốn sách đó phải chăng là một mối nguy với cuộc sống gia đình vì trong sách, tác giả kể lại câu chuyện mình đã ly dị chồng và dồn hết tài sản còn lại để… đi du lịch một năm nhằm tìm lại bản ngã, tội nghiệp anh chồng, chẳng làm gì cũng bị đá! Không hiểu sao Julia Robert lại nhận lời đóng bộ phim chuyển thể từ tác phẩm khuyên phụ nữ bỏ chồng và đi du lịch? Hay câu chuyện của Christopher McCandless - còn được biết tới với cái tên Alexander Supertramp - Người từng vứt bỏ hết tiền nong, cuộc sống riêng đủ đầy chỉ để một thân một mình lang thang khắp nước Mỹ và cuối cùng thiệt mạng ở Alaska, câu chuyện của anh từng được dựng thành sách, thành phim và là nguồn cảm hứng vô tận cho những bạn trẻ đang muốn thoát khỏi cuộc sống tẻ nhạt, mỏi mệt thông thường, mà lại như thế thì hiểm nguy quá.

Chẳng cần biết câu chuyện của Huyền hài hước đến đâu trong mắt những cư dân phượt, nhưng câu chuyện về một cô bé yêu du lịch, muốn kể lại những trải nghiệm tiệt của mình trên khắp những nẻo đường từng bước tới là một động cơ hoàn toàn trong sáng.

Huyền đúng khi muốn chia sẻ lại câu chuyện của mình với những người có chung niềm ham du lịch. Việc anh làm, trước hết, không chỉ dừng ở việc kiện Huyền Chip nữa mà anh còn mở đường cho một thời kỳ mới, thời kỳ mà những anh hùng bàn phím đập bàn phím để bước ra ngoài đời thực, cầm luân lý và đạo đức trên tay để "giúp ích" cho cuộc sống quanh mình

Thế rồi, ngày bữa qua, là chuyện một bạn đọc mang một bản kiến nghị dài 21 trang gửi tới Cục xuất bản để đòi dừng phát hành cuốn sách của Huyền Chip.

Che và người bạn thân Alberto Granado trong chuyến hành trình dọc Nam Mỹ trên chiếc xe La Poderosa - được tái hiện trên màn ảnh rộng. Một cô gái trẻ, đã từng lăn lộn ở những miền đất bóng gió, đi làm từ khi còn rất trẻ như Huyền - Không hiểu sao, lại có cách ứng xử còn thua cả những cô bé hotgirl mới nổi. Đúng như lời Che từng nói: "Và nếu có ai bảo rằng chúng tôi rất lãng mạn, rằng chúng tôi là những kẻ liều lĩnh, rằng chúng tôi chỉ nghĩ đến những điều không thể làm được, thì chúng tôi sẽ chỉ mỉm cười im lặng.

Chuyến đi và những trải nghiệm đã mở ra trước mắt Che cuộc sống lầm than của người dân Nam Mỹ, khắc sâu trong Che khao khát muốn được giải phóng những con người vô sản khỏi kiếp nô lệ đọa đày và cũng từ chuyến đi này, ông đã trở thành một huyền thoại, một nhà cách mệnh lỗi lạc.

Có lẽ mọi chuyện đã chẳng rùm beng đến thế nếu Huyền có một động thái chứng minh rõ ràng, cương quyết hơn. Thoát xác, ai cũng học theo thì hỏng! Chris McCandless , kẻ siêu-lang-thang. Chỉ có điều là khi mang chuyến đi về nhà và chế biến nó thành cuốn sách, Huyền đã gia giảm thêm không biết bao lăm gia vị cho món ăn ý thức của mình.

Một bài viết dài, giọng văn trào phúng với hệ trọng ưa về Huyền Chip và câu chuyện chuồn chuồn cắn rốn , cũng như mang đầy những chiêm nghiệm mà một người 40 tuổi đã trải đời mới có và hiểu được

Nhưng hành động và suy nghĩ trong chúng tôi sẽ lên tiếng: Vâng! Đúng vậy! Có gì là sai nào?" Bài học cho tuốt tuột chúng ta Trên mạng có một quan điểm nói rằng sau mỗi cuộc chiến trên mạng về bà Tưng , Angela Phương Trinh hay gần đây nhất là Huyền Chip , anh ấy cảm thấy rất xăm khi vào cuối ngày, đó không chỉ là câu chuyện của những cái tên kia nữa mà là sự va của những luồng tư tưởng, của những quan điểm cá nhân chủ nghĩa.

Huyền Chip - Khi cô ấy đối mặt với dư luận. Chuyện sách của Huyền bị kiện hôm qua, có một anh tuyên bố đã đi kiến nghị dừng phát hành sách Huyền Chip với lý do cuốn sách của cô chan chứa những hành vi phi pháp, khiến giới trẻ "mê muội", truyền cảm hứng cho việc đi du lịch bụi, lang thang tốn tiền mà không lo cho giang sơn.

Cá nhân tôi, một độc giả năm nay mới tròn 22, câu chuyện của Huyền Chip chẳng quá bóng gió hay vĩ mô. Cô quanh quéo không đáp được ý chính, nhưng cử chỉ và giọng nói có gì đó rất câu chấp.

Có lẽ lần sau, Huyền lại đi du lịch và lại viết sách. Nếu thời đồ đá, con người chỉ mãi chui rúc trong hang, liệu chúng ta có nhịp được nhìn thấy cả thế giới rộng lớn như hiện thời? Chúng ta chẳng thể áp đặt lên sự khám phá, niềm mê say du lịch những quy củ, những lệ luật đạo đức cứng nhắc do một ai đó tự vẽ ra để thu mình trong một vòng tròn an toàn, hoặc tệ hơn, chỉ để làm vỏ bọc cho những tư tưởng cá nhân chủ nghĩa, muốn dìm một ai đấy, một cái gì đấy xuống vực.

Kết cuộc thì sao? ăn cắp rượu không làm Che biến thành một kẻ "chợ búa". Đúng, Huyền Chip không nói láo về chuyến đi của mình, cô đã đi, đã trải nghiệm

Tôi nhìn nó theo lăng kính của một người trẻ - sẽ còn nhiều lần vấp trong đời và lăng kính của một đứa con gái cũng đê mê chuyện đi du lịch, đọc những cuốn sách về các hành trình khám phá, nhưng - ít dũng cảm hơn Huyền nhiều.

Học hành đầy đủ thì không chịu, bố mẹ nhà cửa đàng hoàng không ở, lại đi lang thang cầu bơ cầu bất xong chết vì lý do lãng nhách! Thoát thế này thì có mà. Nhưng tôi cũng không muốn nói lại những điều mà mọi người đang cố tranh biện. Mổ xẻ những lời Huyền Chip nói, cách cô miêu tả trước buổi họp báo, chúng ta dễ thấy một sự vùng vẫy trong tuyệt vọng để bảo vệ quan điểm của mình.

Người viết từng biết đến Huyền Chip khi cô đang trên đường phiêu du của mình, cách đây khoảng 2-3 năm gì đó. Tuy thế, tôi nghĩ là đã đánh thì phải đánh to. "Người viết những dòng nhật ký này đã không còn là con người người của ngày xưa nữa khi đặt chân trở lại mảnh đất Argentina" - Ông viết.

Chúng ta hãy cứ nói về tính đúng - sai của Huyền xuyên suốt quá trình bảo vệ bản thân và đứa con tinh thần trước những nghi vấn và tranh luận của người đọc. Trên báo mạng, Huyền gọi trang web khơi nguồn những nghi vấn về cuốn sách của cô là nơi thị phi, rồi thì "Đó là trang web gì mà quạ đậu nhiều thế?"

Huyền thì bán được sách, dù cho tiếng tăm bị tổn hại ít nhiều. Suy cho cùng, cộng đồng mạng đã có được thắng lợi tinh thần khi khiến Huyền Chip "á khẩu". Có thể nói rằng, trong rất nhiều bài viết về Huyền , đây là bài viết khiến tôi ấn tượng nhất. Chưa kể, trong buổi họp báo, Huyền đã tạo nên không ít ác cảm của truyền thông về phía mình, từ những người vốn đứng phía trung lập cho tới những người ủng hộ Huyền đều đã có chút gì đó không chấp nhận về cách cô vụng về xử lý những thắc mắc.

Huyền Chip mới là khởi đầu thôi! có nhẽ anh này cần phải tìm thêm một đôi thí dụ nữa để triệt tận gốc luôn mấy cái việc đi du lịch bụi ba lăng nhăng này. Trước hết là về cái đúng. Chẳng khó để cộng đồng những người mê phượt nói riêng và cộng đồng mạng nói chung tìm ra những kẽ hở vô lý trong cuốn sách này.

Hoặc giả, nếu Huyền có bịa thật, hãy cứ nói là đoạn này tôi đã bịa, đoạn kia tôi nói vống lên đấy. Bản thân du lịch là thuần khiết, nó là bản năng ưa khám phá, tìm tòi của con người, được di truyền từ khi tổ sư chúng ta

Và nếu bạn vẫn chưa ưng, hẳn các bạn vẫn nhớ cuốn Nhật ký xe máy của Che Guevara , khi ông còn là một cậu trẻ trai, một ngày bỗng ngưng học đại học Y, ngồi lên chiếc xe máy cũ mèm cùng người bạn thân và du lãm khắp Nam Mỹ.

Và cái sức lực cộng với thời kì đi du lịch đấy làm được bao nhiêu việc! Xây được bao nhiêu ngôi nhà, kéo được bao lăm gánh nước.

Xét về mức độ hiểm nguy, hẳn nó hiểm hơn Huyền Chip vì đi bộ không có tiền hẳn sẽ đối mặt với nhiều mối nguy hơn là cầm 700$ rồi đi du lịch. Cuốn sách thứ nhất: Châu Á là nhà cũng gây được khá nhiều tiếng vang và cả những tranh cãi. Kiện lắm chứ. Nhưng chẳng là gì cho tới khi Huyền xuất bản cuốn sách thứ hai: Đừng chết ở châu Phi. Quả tình, sau mỗi cuộc chiến như vậy, chúng ta có thể ngồi và nhìn những gì đọng lại.

Để rồi khi thực khách nếm thử và yêu cầu một công thức chuẩn, cô không thể nhớ nổi, chẳng thế giảng giải vì sao mình lại nấu ra được một món ăn như thế này.

Tuy thế, đây là cái đúng độc nhất vô nhị của Huyền trong câu chuyện dài của chúng ta, vì ngay sau đó, Huyền liên tục vấp phải những sai lầm "chí tử" khiến niềm tin của người ngưỡng mộ dành cho cô ấy cũng lung lay dữ dội. Cái lũ thừa tiền mua sắm, sống xa hoa mà không để quyên góp cho người nghèo với cái lũ có tiền, có thời gian đi du lịch mà không chăm lo học hành, xây dựng sơn hà, thật đáng phải lên án! Có thể kể ra đây vài tỉ dụ tiêu biểu cho sự "thừa hơi" của thế hệ này Năm nay, chúng ta đón nhận cuốn John đi tìm Hùng , nói về câu chuyện của chàng Việt kiều Trần Hùng John đi bộ khắp Việt Nam mà trong túi thậm chí còn chẳng có tiền.

Còn chúng ta, những người ở giữa, nhận được nhiều bài học, kinh nghiệm không chỉ về du lịch bụi mà còn về cách đưa những quan điểm của mình vào văn chương, cách ứng xử với truyền thông và trước những đối thủ của mình.

Vậy nên, suy cho cùng, vơ những cuốn sách nhật ký hành trình này chẳng có gì là cổ súy cho một điều gì xấu xa cả. Thế rồi Huyền quay về, thành tựu của những chuyến đi là 2 cuốn sách. Ngày hôm trước, tôi có đọc được một bài viết khá dài nói về câu chuyện của Huyền Chip.

CLB Thanh Hóa các chưa muốn ‘trả nợ’ cho VPF.

Bản tính việc đóng tiền cổ đông không phải là bổn phận bức với bất kỳ đội bóng nào dự V-League, cũng như hạng Nhất

CLB Thanh Hóa chưa muốn ‘trả nợ’ cho VPF

Kiên Giang, Thanh Hóa và V. Tuy nhiên, VPF vẫn chưa đổi thay cơ bản những tồn tại trong công tác tổ chức, trọng tài.

Tuy nhiên, việc thực hiện cổ đông lại là bổn phận theo đúng luật doanh nghiệp, khi các CLB đóng cổ đông đầy đủ sẽ trở nên thành viên của VPF theo đúng nghĩa và nếu có lợi nhuận sẽ được hưởng. Ninh Bình chưa đóng tiền cổ đông với số tiền từ 1,17 tỷ đồng, bên cạnh lệ phí dự nép là 500 triệu đồng. Hiện tại, cả 4 đội bóng trên chỉ mới đóng cho VPF 600 triệu đồng, còn lại hơn 500 triệu đồng chây ì chưa đóng.

Hội nghị Tổng kết mùa giải 2013 diễn ra khá găng tay. Trong báo cáo tài chính mùa bóng 2013, Tổng giám đốc Công ty cổ phần bóng đá Việt Nam- VPF Phạm Ngọc Viễn có nhắc đến 4 đội bóng gồm: Vicem Hải Phòng, K.

Trước việc này, ông Nguyễn Trọng Hoài, phó chủ tịch CLB Thanh Hóa cho biết: “Chúng tôi chưa đóng chứ không phải không đóng.

Ông Hoài cũng phản ứng khá gay gắt trước việc VPF thu nhiều nhưng hoạt động chưa hiệu quả: “Nguồn thu quản lý hành chính một năm của VPF lên đến 10 tỷ đồng, tính ra mỗi thành viên của VPF nhận lương 38 triệu đồng/tháng

CLB Thanh Hóa chưa muốn ‘trả nợ’ cho VPF

Đáng lẽ phải tăng lên chứ”. Thế nhưng chúng tôi yêu cầu VPF công khai minh bạch tài chính mới đóng.

NGUYỄN ĐĂNG Theo Tri Thức. Một khi Đại hội cổ đông chưa diễn ra, chúng tôi vẫn có quyền nợ”.

Theo quy định, đội bóng nào không thực hiện đầy đủ tiền đóng góp cổ đông sẽ không nhận được khoản tiền lợi nhuận sau mùa giải. Đại diện CLB Thanh Hóa phản ứng gay gắt với VPF.

Tôi không hiểu tại sao mùa bóng 2012, mỗi trọng tài chính nhận được 8 triệu đồng/trận, nhưng mùa 2013 chỉ còn có 6 triệu đồng/trận. Đã dự giải thì phải đóng góp đầy đủ, đó là điều dĩ nhiên.

Kỳ 5: Trong thùng rác sân tận hưởng bay.

Chuyến bay VN 243 Hãng hàng không Vietnam Airlines Hà Nội - TP

Kỳ 5: Trong thùng rác sân bay

“Lúc này chúng tôi đành phải ngục thất toàn thân và lập biên bản - ông Bình kể lại - Đã có người bị Cục Hàng không cấm bay trong sáu tháng vì hành vi này sau khi đã đóng tiền phạt”. Ông Tạ Tuấn Anh cho biết trường hợp như Nam nhiều lắm. Chỉ vào hai hàng người đang đứng xếp hàng, ông Tuấn Anh cho biết vào mùa cao điểm hàng người này dài ra tận mãi phía ngoài.

“Bỏ vào thùng rác à? Ngon lắm đấy” - Nam vừa nhớ tiếc cho bịch cá vào thùng rác vừa lẩm bẩm. Hành khách Tạ Văn Nam: “Cá chình sông anh ăn không, tôi cho luôn, tươi lắm!” - Ảnh: Lê Nam Tại cửa kiểm soát an ninh nhà ga Nội Bài 13g38 ngày 25-7-2013, hành khách Tạ Văn Nam ở Bắc Giang hấp tấp bước qua cổng soi chiếu.

Có tổng cộng ba con gà đã giết thịt sạch sẽ và rất nhiều múi mít đã tách hết hột. Ông Trần Tất Đạt, đội phó đội an ninh soi chiếu quốc nội sân bay Tân Sơn Nhất, cho biết cao điểm đông khách nhất là từ 5g đến trước 7g sáng với hơn 3.

Có ông sau khi các chỗ giấu đều bị phát hiện bèn bảo là ra ngoài gửi theo hành lý. Bên trong balô là một hộp xốp dán băng keo cẩn thận, bên dưới là hai cái kéo và một con dao nhỏ.

Anh viên chức an ninh bảo Nam bỏ vào thùng rác trước mặt.

Nam ngạc nhiên, nhưng vẫn mang túi xách đến bàn inox và mở túi hành lý dưới sự giám sát của viên chức an ninh. Cuối năm ngoái có quy định cấm mang bật lửa lên tàu bay, dẫn đến việc nhiều ông nghiện thuốc cố tìm mọi cách giấu bật lửa mang vào khu vực hạn chế.

“Cá chình sông, quà quê gửi vào miền Nam ấy mà, tôi đã ướp đá và gói rất cẩn thận, không chảy nước đâu”- Nam giải đáp, tay lôi bọc cá ra ngoài. Cục Hàng không VN, các hãng hàng không đã có nhiều thông tin, tờ rơi khuyến cáo hành khách không được mang theo hành lý xách tay những vật phẩm tươi sống, có mùi.

HCM của Nam bắt đầu cho khách lên phi cơ từ 8 phút trước. Này chỉ hai ngày là đầy ngập”. Chỉ đứng đó gần 15 phút chiếc thùng rác đã đầy, nước ở đáy thùng đẩy những chai nước suối rỗng nổi lên dập dềnh. Theo các viên chức an ninh, những trường hợp này chính yếu vẫn là nhắc nhở, nhưng nếu cố ý thì phải lập biên bản vi phạm hành chính.

Chỉ 20 phút trong một buổi sáng, chưa vào giờ cao điểm, có mặt ở cổng an ninh nội địa trường bay Tân Sơn Nhất, chúng tôi ghi nhận 10 trường hợp khách mang các loại dao bên trong hành lý xách tay.

Bên trong túi nilông là một đống cá chình tươi rói, được ướp đá cứng ngắc. “Ôi thôi đủ cả, nông phẩm vùng quê có gì, thùng rác an ninh chúng tôi có thứ đó” - ông Tuấn Anh cười nói.

Hành khách về quê chơi được người nhà cho lúc thì gà vịt, lúc thì cá tươi, mắm, muối, tương, cà.

Vừa nói xong, cổng kiểm tra an ninh này lại có ba mẹ con hành khách bay chặng Hà Nội - Đà Nẵng cũng được đề nghị mở túi hành lý xách tay ra vì bên trong có vật cấm. Nhét tận đáy quần lót vì sợ mất. Dù không có tiếng bíp nào phát ra từ chiếc cổng từ này nhưng anh vẫn bị nữ viên chức an ninh Lương Thị Chín gọi lại, đề nghị mở túi hành lý xách tay vì nghi có đồ cấm mang lên khoang hành khách.

Nhưng khi dùng máy kiểm tra sát người thì máy lại kêu bíp bíp. , Thậm chí có người mang theo cả con gà còn sống kêu cục tác.

Đi một lát rồi quay vào, nhân viên an ninh hỏi còn cái gì mà máy vẫn kêu thì ông khách này nhất định bảo gửi rồi, nhưng khi hỏi biên lai hành lý gửi đâu thì chẳng có, rồi tự tay cởi giày lấy bật lửa ra.

Thùng rác có nilông cạnh đó, theo ông Tuấn Anh, là đựng chất lỏng, thường là nước uống khách mang theo

Kỳ 5: Trong thùng rác sân bay

Anh nhân viên an ninh từ khước. Một chiếc màn tuyn màu trắng, rồi một túi trà, dưới đáy túi xách là một bịch nilông màu đen gói cẩn thận. Nữ nhân viên an ninh Lương Thị Chín kể có nhiều cụ nhìn mặt cứ lo lắng, hỏi để cái gì ở “vị trí đó” thì nói không có gì, đến khi đưa vào phòng kín bên trong soát mới phát hiện là nhẫn, dây chuyền và cả tiền.

Lần này máy vẫn kêu, nhân viên an ninh hỏi thẻ gửi hành lý đâu, ông khách bảo là gửi ở quầy bán hàng ở ngoài, khi nào bay ra Hà Nội sẽ lấy lại. 000 lượt hành khách qua chín cửa kiểm soát an ninh tại đây và lượng dao, vật cấm phải giữ lại rất nhiều.

Trừ tà. Nhiều ông bà ở dưới quần có một cục to tướng phập phồng dưới vải, buộc viên chức an ninh phải soát tại chỗ. “Cho người ta có lấy không nhỉ?” - Nam lại hỏi. Nói rồi ông Tuấn Anh chỉ vào chiếc thùng cao chừng 1m, ngang 4-5 tấc để gần đó nà dao, kéo, kìm, tuốcnơvít, dao rọc giấy, linh đan, kìm bấm móng tay, lưỡi lam, kéo cắt chỉ, dao bấm.

Ông Phạm Văn Bình kể có người mang 3-5 cái với hi vọng tịch thâu cái này thì còn cái khác. Chẳng thể gửi hành lý theo máy bay vì quá trễ, ông này quay ra và nhét vào vớ (tất) nhưng máy kêu bíp bíp thế là lại quay ra. Tỉ lệ bà con nông dân đi phi cơ càng ngày càng tăng thì tỉ lệ nông phẩm, gia cầm mang theo hành lý xách tay càng tăng.

Còn đây là thịt gà và mít - Ảnh: Lê Nam Ông Phạm Văn Bình, đội trưởng đội an ninh soi chiếu Trung tâm an ninh sân bay Nội Bài, cho biết thùng đựng đồ sắc nhọn nhiều lắm, mỗi tháng phải tiêu hủy vài chục ký, nhưng vào khoảng thời khắc tết chỉ hai ngày là phải thay một thùng vì quá đầy.

Mà phải đóng kín, theo quy chuẩn và gửi theo hành lý ký gửi. Trong số đó có hai trường hợp đáng kinh ngạc là bà mẹ bế em bé và đặt con dao nhỏ bên trong áo xống em bé để.

Ông Bình kể có lần khách đến sát giờ máy bay đóng cửa, nhưng trong hành lý xách tay có dao xếp của Thụy Sĩ rất đắt tiền.

Có những hành khách, đặc biệt là các cụ già ở quê vào Nam thăm con cháu, mang theo nữ trang và tiền nong, nhưng nghe người ta nói đi qua cổng từ sẽ bị khám xét và tịch kí nên giấu sâu vào tận bên trong người.

Họ tranh thủ nhét vào các ngóc ngách bên trong hành lý xách tay, để lẫn trong đồ dùng cá nhân, nhét vào túi quần, túi áo nhưng cũng không thoát khỏi máy soi chiếu. Ông Trần Tất Đạt cho biết có những cụ còn may thành cái túi nhỏ giấu sâu trong người chỉ để những vật dụng này mà thôi. LÊ NAM  _______________    Kỳ tới:  Chim sắt đụng chim trời    Kỳ 1: Thần khẩu hại xác phàm Kỳ 2: “Đây là chuyến bay không hút thuốc.

Khách mang dao theo hành lý xách tay rất nhiều. “Anh mở túi nilông này ra, bên trong là cái gì?”, ông Tạ Tuấn Anh, tổ phó ca trực ngày hôm đó, gặng hỏi.

“Đồ này anh phải quay lại gửi theo dạng hành lý ký gửi theo chuyến bay, chứ không mang theo hành lý xách tay lên khoang hành khách được” - ông Tạ Tuấn Anh giải thích. “Khi đó cái thùng trong đựng các vật dụng cứng, sắc nhọn. Có cái còn cả bảng giá, có cái đã khá mòn. Sau khi được giảng giải, bà mẹ buộc phải quay ra ngoài làm thủ tục gửi hành lý theo chuyến bay.

” Kỳ 3: Những tình huống “có một không hai” trên máy bay Kỳ 4: Mở cửa thoát hiểm “đi cho nhanh”. “Ra gửi à?”, Nam lấn cấn hồi lâu rồi đột hỏi: “Anh có ăn không, tôi cho luôn, tươi lắm!”.

“Trong này có mít và thịt”, chị nọ nói và mở balô ra.

Ông bà Clinton dọn đường cho con gái làm tổng lạ lẫm thống.

Cũng như mẹ mình, đến giờ Chelsea Clinton vẫn tỏ ra mập mờ về khả năng tham dự chính trường

Ông bà Clinton dọn đường cho con gái làm tổng thống

Cho dù là lần sau hay lần sau nữa, điều này thực thụ phụ thuộc vào những phụ nữ đứng lên, tham gia chính trị - mà đây là một việc rất khó khăn”. Vị tổng thống Mỹ thứ 42 nói: “Điều đó cũng nói lên một khía cạnh khác: Đời thường tốt cho người ta hơn là chính trường”.

Trước đó, tại một cuộc gặp gỡ vào cuối tháng 6/2013, ở Toronto (Canada), bà Clinton nói với những khán giả của mình: “Trong thế cuộc mình, tôi thực sự hy vọng rằng chúng ta có một nữ tổng thống.

Chelsea Clinton chưa nói gì công khai về vấn đề này, tuy nhiên có một số lý do để bà Clinton có thể nhắc tới con gái mình như một gợi ý về một lãnh đạo mới trong Nhà Trắng.

Vâng, mẹ sẽ tranh cử, nhưng nếu không thành công, con gái sẽ là một sự thay thế hoàn hảo để làm nên lịch sử. Gia đình Clinton tại hội nghị của Quỹ Sáng kiến toàn cầu Clinton tại New York ngày 24-9 vừa qua.

Gần đây hơn, khi xuất hiện trong chương trình "The Daily Show" hồi tuần trước, Chelsea nói cô chủ đích tránh né chính trị vào thời điểm này nhưng vẫn để ngỏ cánh cửa ngày mai. Lập tức, lời nói trên đã tạo ra tin đồn rằng bà Clinton đang nói về tham vọng làm tổng thống của chính mình.

Cô hiện là phóng viên đặc biệt cho đài truyền hình NBC News. Khi bà Hillary Clinton nằm viện hồi tháng trước, Chelsea trở nên người phát ngôn của gia đình. Trên mạng từng lớp Twitter đã có nhóm người kêu gọi ủng hộ để bà Clinton làm tổng thống Mỹ năm 2016

Ông bà Clinton dọn đường cho con gái làm tổng thống

Trước đó, Chelsea từng có 5 năm làm việc ở phố Wall cho một quỹ phòng ngự rủi ro và 3 năm làm việc cho công ty tham vấn McKinsey & Company. Ông Clinton không tiếc lời khen ngợi ái nữ: “Mỗi lần chuyện trò với Chelsea, tôi luôn có cảm giác là mình sắp đến trường”.

Cô hiện nắm giữ vai trò phó chủ toạ của Quỹ Sáng kiến toàn cầu Clinton. Cha con ông Clinton tại một sự kiện của Quỹ Sáng kiến toàn cầu Clinton năm 2012. Ảnh: Reuters Chelsea, 32 tuổi, đã thành thân và đang sống tại tỉnh thành New York. Hồi năm 2008, Chelsea từng vận động cho mẹ trong chiến dịch tranh cử tổng thống và năm ngoái đã tới Nigeria với nhân cách là đại sứ quỹ từ thiện của cha cô.

Ảnh: Reuters Khi người dẫn chương trình Morgan nhận xét bà Hillary trông “tuyệt vời và tràn trề sinh lực” vào thời khắc này với lời tiên đoán cựu ngoại trưởng Mỹ đã sẵn sàng cho một cuộc đua vào Nhà Trắng mới thì ông Clinton lại tỏ ra đo đắn.

Tuy nhiên, nhiều ý kiến khác lại cho rằng có thể những lời của bà Clinton đang ám chỉ tới một viễn cảnh khác, đó là để con gái Chelsea của bà có mặt trong Nhà Trắng? Một số người cho rằng đó thực thụ là điều mà cựu Ngoại trưởng Mỹ muốn nói tới. Trong một cuộc phỏng vấn với tạp chí Vogue năm 2012, công chúa nhà Clinton nói trước chiến dịch tranh cử năm 2008 của bà Hillary thì câu trả lời là “không”, nhưng sau đó đã chuyển thành “Giờ thì tôi không biết”.

Người cha kiêu hãnh tiết lậu vai trò của cô con gái 33 tuổi trong gia đình ngày càng lớn.

Cô gái Việt khuyết tật khiến người nước ngoài mách nhỏ cảm phục.

Nickname Kundo bình luận: “Một câu chuyện thật cảm động! Rào cản có cao đến đâu chỉ cần có đủ nghị lực, mê say và sự cảm thông, trợ giúp của người khác thì vẫn có thể vượt qua được

Cô gái Việt khuyết tật khiến người nước ngoài cảm phục

Hãy nỗ lực hết mình để vượt qua khó khăn, để cuộc sống có ý nghĩa”. Mai kể về tuổi thơ nới xứ người thật ảm đạm, chỉ có chiếc radio nhỏ làm bạn và âm nhạc là một phần chẳng thể thiếu trong cuộc sống của cô. Clip nối tiếp với hành trình của Mai, cô lên ô tô buýt và đi đến một nơi được gọi là trường học. Mặc dầu có thể viết tốt bằng chân, nhưng Mai vẫn chẳng thể đến trường, cô gái chỉ có thể “học chữ, học viết như thế trong môi trường của trí nhớ tượng”.

Thành viên Lanlan Vali. Đoạn clip xuất hiện trên tờ  Huffington Post  (Mỹ) với đầu đề “Câu chuyện Việt Nam truyền cảm hứng để bạn không bao giờ bỏ cuộc”, đã chóng vánh lôi cuốn sự chú ý của nhiều người

Cô gái Việt khuyết tật khiến người nước ngoài cảm phục

A (theo Huffingtonpost). Với rào cản tạo ra từ sự tự ti, Mai đã không có một tuổi thơ như bao đứa trẻ khác, cô không được đến trường, chỉ có thể học chữ, học toán từ hai đứa em nhỏ. Khâm phục nghị lực của Mai”. Dù lý do đó là gì đi nữa thì ba má cũng đã không cho em được đến trường”.

Mai học viết bằng chân, với sách vở do bố xin ở tiệm tạp hóa. San sớt clip này trên trang cá nhân chủ nghĩa với dòng bộc lộ: “Với những người không may mắn, mặc cảm sẽ chẳng giúp gì cho họ

Cô gái Việt khuyết tật khiến người nước ngoài cảm phục

Mai bắt đầu kể câu chuyện của mình: “Có thể họ muốn bảo vệ em, cũng có thể họ hổ hang khi có em trong cuộc thế này. Mai phân trần sự hạnh phúc khi cô được đến trường, có bạn bè và mừng vui khi có thể làm một số việc có ích bằng chính sức lực của mình. T. Hình ảnh đầu clip, cô gái trẻ dùng chân để dò sóng radio gây được ấn tượng mạnh, tiếp đến là khuôn mặt và giọng hát trong trẻo của nhân vật chính với bài hát “Ngày trước tiên đi học” cũng chóng vánh tạo sức cuốn hút.

Đoạn cuối clip, Mai ngồi trên máy vi tính và công việc về đồ họa khiến người xem xúc động.

Clip được tờ Huffingtonpost đăng tải với tựa đề giàu cảm xúc

Cô gái Việt khuyết tật khiến người nước ngoài cảm phục

Được biểu thị trong một clip dài gần 7 phút, câu chuyện của Mai, một cô gái Việt Nam bị khuyết tật giàu nghị lực đang truyền cảm hứng cho đông đảo cư dân mạng.

Hình ảnh Mai cầm lược, chải tóc bằng chân khiến người xem cảm phục. Với núm, sự cầm cố của bản thân và nhận trợ giúp từ một ngôi trường đặc biệt, Mai chung cuộc cũng đã tìm được công việc hạp với sức khỏe của mình.

Với vở, bút được bố xin lại từ quán tạp hóa, Mai đã học viết bằng chân. Clip kể lại “cuộc hành trình đến trường” của Mai, cô gái trẻ không may bị khuyết tật ở tay. Bằng nghị lực, say mê và sự viện trợ tích cực, Mai rốt cục cũng tìm được công việc hạp với mình và khiến cuộc sống có thêm ý nghĩa. Hình ảnh cô gái chải tóc với bàn chân cầm lược rất khéo léo cho người xem hiểu được thay tập luyện, học tập của Mai.

Cư dân mạng Việt Nam san sớt clip này trên mạng với nhiều dòng bình luận tích cực, lời khen cho cô gái trẻ khuyết tật.

Lăng kính: cách làm Máy kéo & Siêu xe.

Ferruccio về xưởng, phá tung một con Ferrari ra và bắt đầu lắp những thứ mình muốn vào đó

Lăng kính: Máy kéo & Siêu xe

Bằng việc chiến thắng Tottenham. Andre Villas-Boas (trái) và Mourinho 1. Villas-Boas kể rằng thời còn ở Inter, với tư cách một trợ lý, ông đã đóng góp rất nhiều ý kiến cho Mourinho nhưng không được lắng tai. Thứ gia vị khiến trận đấu hay hơn nhiều. Ông chưa “ngồi cùng chiếu” với kẻ đã phủ nhận mình. Đó là năm 1958, sau khi chơi rất nhiều dòng xe, nhà triệu phú máy kéo quyết định thử mua một chiếc Ferrari xem sao.

Lúc đầu là thần tượng, sau đó là bất mãn, và cuối cùng là tạo ra sản phẩm của riêng mình.

Nhưng rồi Lamborghini phát hiện ra rằng mọi chiếc Ferrari mình sở hữu đều có vấn đề về bộ ly hợp. Độc giả có thể nhận ra hai cái tên ấy rất nhanh: đó là hai huyền thoại của ngành sản xuất siêu xe, những người đã sáng lập nên Lamborghini và Ferrari, biểu trưng cao nhất của tốc độ, sự xa xỉ và những niềm kiêu hãnh đàn ông.

Và thế là hãng xe Lamborghini ra đời. Vì thường ngày, các HLV hay xã giao kiểu “với tôi đối thủ nào cũng như nhau, quan yếu là thắng lợi”. Vấn đề là ông có chứng minh được rằng mình đã tạo ra một siêu xe hay vẫn chỉ là người lái máy kéo. 3. Ông ta ngoảnh mặt đi”. 90 phút của một trận đấu cho ông nhịp thắng lợi. 2. Sau khi hãng xe hơi Lamborghini ra đời năm 1963 thì hai ông trùm không nhìn mặt nhau được nữa.

Và đó là một trong những lý do khiến ông quyết định xây dựng sự nghiệp riêng, theo hướng mình mong muốn. Nhưng Lamborghini vốn chỉ là một đại gia sản xuất máy kéo. Ngược lại, với Mourinho, khi Villas-Boas đã công khai mối quan hệ của hai người, thì ông cũng sẽ có động cơ làm được điều Ferrari chưa làm được: tái khẳng định rằng “thằng lái máy kéo đừng có chuyện trò xe sang”

Lăng kính: Máy kéo & Siêu xe

Huých hơn nữa là để bắt đầu, Andre Villas-Boas cũng đã “phá tung một chiếc Ferrari” để làm lại theo ý mình.

Đó chính là Porto - đội bóng làm nên tên tuổi Mourinho bằng lối chơi thực dụng. Nhưng ít ra, Villas-Boas đã có sự nghiệp riêng, triết lý riêng, thương hiệu riêng. Những kiến nghị với bộ phận hậu mãi đều bị lờ đi.

Ông rất thích dòng xe đó, và sau đó mua liền 4 chiếc (trong đó có 2 chiếc giống hệt nhau). “Tôi chỉ còn gặp lại ông ấy (Enzo Ferrari) một lần tại một nhà hàng ở Modena.

Một cuộc đấu đặc biệt. Ferrari giận dữ: “Lamborghini này, cậu có thể là biết lái máy kéo, nhưng cậu không đủ trình để làm chủ một tài sản của công ty Ferrari đâu”.

Câu chuyện của Andre Villas-Boas và Jose Mourinho có nét gì đó giống với câu chuyện của Ferruccio Lamborghini và Enzo Ferrari cuối thập kỷ 50. Villas-Boas triệt tiêu di sản của Mou, biến đội bóng ấy thành một chiếc xe khác hẳn, thành đội bóng chơi tiến công quyến rũ bậc nhất châu Âu thời đoạn đó.

Sau khi phải ngồi đợi dài cổ vị tài phiệt lừng danh ngạo mạn, Lamborghini phàn nàn: “Ferrari, xe ông là một đống phế thải”. Ông quyết định trở nên một nhà sản xuất siêu xe chỉ vì cơn tự ái. Ông đến gặp thẳng Enzo Ferrari. Tôi bước ngang qua và cố chào. Và bóng đá không chỉ cho Villas-Boas cơ hội ngồi ngang hàng như Lamborghini đã làm với Ferrari. Sẽ không còn sự xúc phạm nào lớn hơn với một người đàn ông khi kẻ mà ông ta từng coi thường lại ngồi ngang hàng.

Villas-boas lúc đầu là thần tượng Mou, sau đó là bất mãn, và chung cục là tạo ra sản phẩm của riêng mình Khá tương đồng với mối quan hệ Lamborghini - Ferrari. Cũng không có sự trả thù nào dành cho kẻ đã khinh bỉ mình, ngọt hơn cái cách Lamborghini đã làm. Để so sánh những gì Villas-Boas đã làm được với những gì Ferrucio Lamborghini đã tạo ra thì không cân xứng. Ở đây, Villas-Boas đã nói về quan hệ cá nhân chủ nghĩa.

Xin được quay lại dẫn đầu hộ nghèo.

Theo phân tích của ông Thắng, một trong những căn nguyên dẫn đến tình trạng tái nghèo là do người dân thiếu việc làm, thu nhập không ổn định, tình trạng thất nghiệp ngày càng gia tăng trong khi diện tích đất ruộng còn lại không nhiều…

Xin được quay lại hộ nghèo

Này xây nhà, mua tivi, tủ lạnh, mua máy giặt, xe máy, ăn uống hoành tráng… để bù đắp lại những ngày tháng sống thiếu thốn, khổ sở trước đây.

Nhưng khổ nỗi lượng tiền thì có giới hạn nên sau khi xây nhà, mua sắm vật dụng, gia đình tôi coi như tay trắng.

Thoát nghèo rồi lại tái nghèo vẫn luôn là bài toán nhức nhối tại nhiều địa phương. Cũng chẳng rõ căn do tại sao nhưng có dạo, người bà đang khỏe mạnh đấy nhưng lúc sau lại lăn quay ra ngã, chân tay, đầu óc loạng choạng như người say.

Bị chồng ruồng bỏ khi còn trẻ chỉ vì thân không được khỏe mạnh như những người phụ nữ khác. Tính cả tiền bồi thường đất, tiền hoa màu… mới được hơn 150 triệu đồng. Nấc nghẹn khi nói về phận bạc, bà Hòa gạt nước mắt san sớt: Bệnh này, tôi bị từ lâu lắm rồi. Họ thoát nghèo vì một nhẽ, khi có số tiền lớn trong tay, bà con xây nhà lớn, sắm sanh các vật dụng sinh hoạt đắt tiền.

Thành thử, mẹ con bà trở thành hộ nghèo "chuyên nghiệp” của thôn. Số tiền này cũng chỉ giúp gia đình tôi xây cất được ngôi nhà mới, sắm thêm được một số đồ dùng.

Nên, khi tiền hết, nhiều hộ gia đình quay lại "kiếp nghèo”. Viên Chi. Cuộc sống ngột ngạt, chồng bà bỏ đi theo người phụ nữ khác, để lại cho bà đứa con gái trí não phát triển không thông thường.

Lúng túng trong giải pháp Cữ độ trung tuần tháng 9 năm trước, người dân thôn Đào Du, thôn Nghĩa Lộ, xã Phùng Chí Kiên náo nhiệt hẳn lên nhờ tiền bồi hoàn đất của Tổng công ty Thăng Long II mở mang để đầu tư xây dựng nhà máy, xí nghiệp.

Lúc có tiền, những ý tưởng mang tính đột phá cũng liên tiếp "nhảy nhót” trong đầu. Nhờ có số tiền bồi hoàn này mà nhiều hộ nghèo trong thôn "bỗng dưng” thoát nghèo.

Còn theo ông Nguyễn Ngọc Trọng - Chủ tịch UBMTTQ xã Phùng Chí Kiên: Để rà soát, đánh giá, phân loại hộ nghèo chính xác nhất, UBND xã cũng đã thành lập ban chỉ đạo gồm các trưởng thôn, đại diện chi hội, đoàn thể ở xã để khảo sát mức thu nhập của từng hộ thuộc đối tượng hộ nghèo.

Nhưng khi nhận tiền bồi thường, số tiền nhà tôi nhận được cũng không được bao nhiêu vì họ chỉ thu hơn 1 sào đất ruộng. Ông Nguyễn Văn Thắng - Trưởng thôn Đào Du cho hay: Hiện trong thôn có nhiều hộ nghèo "kinh niên”, nghèo "chuyên nghiệp” nhưng nhờ có tiền bồi hoàn đất ruộng mà bỗng chốc thoát nghèo.

Đi khám ở trạm y tế xã thì họ cũng không có kết luận rõ ràng mà chỉ bảo là mắc bệnh tiền đình rồi kê đơn bán cho mấy vỉ thuốc để uống cho qua ngày. Nhưng rồi khi tiền đã cạn, ruộng cũng hết thì nghèo lại hoàn nghèo.

Bà Đặng Thị Lý (50 tuổi, thôn Đào Du) cho biết: Vào khoảng tháng 9-2012 sau khi nhận tiền bồi thường đất được hơn 300 triệu thì UBND xã cũng đưa ra đình tôi vào diện thoát nghèo. Tuy nhiên, chỉ sau một thời kì ngắn họ lại nhanh chóng tái nghèo. Tiền đã hết, đất không còn, gia đình chẳng biết tìm sinh kế từ đâu, bà Hòa bùi ngùi nói.

Mẹ con bà Đặng Thị Hòa (thôn Đào Du) mong muốn được tái nghèo Thoát nghèo trong khoảnh khắc Theo lời giới thiệu hóm hỉnh của ông Nguyễn Ngọc Trọng - chủ toạ UBMTTQ xã Phùng Chí Kiên về những hộ nghèo trong xã, tò mò chúng tôi tìm gặp những gia đình được coi là nghèo "chuyên nghiệp”. Lập danh sách đề nghị xác nhận hộ nghèo. Nhưng có một thực tế, nhiều hộ nghèo trong xã khi được nhận tiền bồi hoàn đất thì họ đã thoát khỏi diện nghèo nhưng giờ lại làm đơn xin tiếp nghèo.

Thời kì đầu, khi có tiền trong tay, bà con lại thiếu cái nhìn lâu dài nên một bộ phận tiêu pha phung phí. Mấy cô làm ở trạm y tế xã khuyên nên đi khám ở bệnh viện tuyến trên nhưng tôi tình cảnh thế này tiền đâu mà lo thuốc men.

Hoàn cảnh thương tâm của bà Đặng Thị Hòa, người cùng thôn cũng khiến nhiều người xót xa. Nhưng cũng chính từ sự phất lên đột ngột rồi lại chóng vánh tái nghèo đã gây ra không ít khó khăn cho chính quyền địa phương khi thực hành công tác kiểm tra, phân loại đối tượng hộ nghèo.

Giờ đây, tiền nong không, việc làm không, thu nhập không! Gia đình tôi mong lắm cái gật đầu đồng ý cho được quay lại làm hộ nghèo.

Một mình chống chọi với bệnh tật rồi lại nuôi thêm đứa con gái nên cái nghèo cứ vây hãm, bám riết lấy cuộc sống của hai mẹ con. Mặc dù, khi nhận tiền đền bù, mỗi gia đình cũng nhận được một khoản tiền kha khá nhưng miệng ăn như núi lở, người đẻ ra nhưng tiền không đẻ ra.

Sau đó UBND xã phải tổ chức hội nghị họp các hộ dân trong xã để bình chọn công khai, dân chủ với sự tham dự của các cơ quan đảng, đoàn thể tại cơ sở. Từ thời cha sinh, mẹ đẻ, tôi chưa bao giờ có số tiền lớn đến thế. Làm thế nào để người dân thoát nghèo vững bền, cần hơn hết sự vào cuộc quyết liệt, những chính sách đồng bộ của chính quyền cùng sự cầm vươn lên thoát nghèo của chính người dân thì việc giảm nghèo mới mong khởi sắc.

Việc này đã và đang khiến chúng tôi cảm thấy lúng túng khi tiến hành giải quyết các chế độ, chính sách can dự đến những đối tượng trên. Cứ biên bản buổi họp bình xét hợp thức, UBND cấp xã lập danh sách hộ nghèo và trình UBND cấp huyện để duyệt.

Đang lúc bí, nên khi lãnh đạo thôn thông tin có tiền bồi hoàn đất ruộng tôi vui lắm.

Thầy Hoàng Như Mai phương pháp với những câu chuyện thầy - trò.

Mỗi lần thầy Nguyễn Ngọc Ký lõng thõng hai tay áo đến thăm, thầy Mai vẫn run run bàn tay gầy rót chén nước trà, tự tay đưa lên môi cho Ký

Thầy Hoàng Như Mai với những câu chuyện thầy - trò

HƯƠNG - N. Giáo sư Mai bắt đầu đi dạy từ năm 1943 khi còn là sinh viên Đại học Luật khoa Đông Dương. Là người miền Nam, chính thầy đã vạch ra cho tôi sáng rõ những được mất của con người, của các gia đình miền Nam trong và sau chiến tranh. Tôi còn mang nhiều hối hận với học sinh của tôi. HCM năm 2005 - Ảnh: Như Hùng Nghề giáo, với thầy, đã là cả cuộc đời, dù cái tên Hoàng Như Mai đã có thời sáng lên dưới ánh đèn sàn diễn, cũng đã có lúc óng ánh ký dưới những bài báo.

Thầy cầm bản quy định đến bàn thầy Bửu: “Thưa thầy, các em học sinh của chúng ta để đến trường đã phải vượt qua bao lăm khó khăn thiếu thốn, để học giỏi đã cần bao lăm cố gắng vượt bậc, để đến được đây cũng phải vượt bao đường đất, núi đồi, sông suối và cả bom đạn nữa. HCM). Thầy nhắc đến khóa sinh viên khoa ngữ văn ở Đại học Sư phạm TP.

Các thế hệ học sinh của thầy Hoàng Như Mai hầu hết đều đã thành nhân, thành danh: Nguyễn Phú Trọng, Nguyễn Huy Thông, Trần Hữu Tá, Nguyễn Ngọc Ký.

Điều đó gây tác hại lớn lắm, phải sửa”. Năm 1990, ông được phong danh hiệu Nhà giáo quần chúng. Nguyễn Ngọc Ký là một trường hợp đặc biệt. Năm 1950, thầy đã cùng các đồng nghiệp chấp thuận cảnh ăn đói mặc rét, xây dựng thành công một trong vài ba cỗ máy cái của ngành giáo dục lúc đó: Trường Sư phạm Việt Bắc.

Thầy Bửu lắng tai. HCM. Bất chấp sự kiểm soát ngặt nghèo của giặc Pháp, thầy đã cùng các giáo sư, văn nghệ sĩ nổi tiếng như Nguyễn Tường Phượng, Vũ Hoàng Chương, Đinh Hùng.

Tĩnh tâm giảng dạy trong vòng vây ngày càng thắt chặt của giặc Pháp. Chúng tôi lại giật thột lần nữa.

Một trời tâm can rất riêng của thầy đã mở ra. Thầy nói tiếp: “Không trách các anh chị đâu vì có nhiều buộc ràng bởi khách quan, thời cuộc, nhưng chúng ta phải biết. PHẠM VŨ Cái duyên khiến thầy gắn bó với nghề Nhắc đến những cống hiến rất quý của thầy Hoàng Như Mai cho ngành giáo dục có nghĩa là phải lược kể đến chặng đường đằng đẵng hơn hai phần ba thế kỷ.

Thầy không chỉ khích lệ Ký trong những ngày học đại học, làm luận văn, thầy còn nhớ để tạo điều kiện cho Ký những ngày chờ cắt cử công tác, còn đạp xe vượt hàng trăm cây số về quê Ký dự đám cưới, còn chu đáo viết bài báo “Một học trò có chí” để tạo điều kiện cho Ký vào TP.

HCM. Theo thông tin từ gia đình giáo sư, lễ liệm sẽ tiến hành lúc 11g ngày 28-9 tại Bệnh viện 175. TRẦN HỮU TÁ Vĩnh biệt giáo sư - nhà giáo quần chúng Hoàng Như Mai Giáo sư - nhà giáo quần chúng Hoàng Như Mai sinh ngày 3-8 năm Kỷ Mùi (26-9-1919) tại phủ Lạng Thương, tỉnh Bắc Giang; quê quán: thôn Nội Am, xã Liên Ninh, huyện Thanh Trì, Hà Nội) đã khuất vào chiều ngày 27-9-2013 tại Bệnh viện 175, TP.

Năm 1982, ông được Nhà nước phong chức danh giáo sư. Cả đám học trò chúng tôi nhìn nhau, giật thột. ; 2. Từ năm 1997, giáo sư Hoàng Như Mai làm hiệu trưởng Trường trung học phổ biến dân lập Trương Vĩnh Ký, TP.

Suốt mấy mươi năm, tình thầy trò vẫn nồng ấm như ngày nào. Cái trước hết các em được nghe lại là những điều cấm, tôi thấy như vậy không phải là khuyến khích, khích lệ các em, hơn nữa là chưa trân trọng các em đúng mức”. Các sinh viên của thầy, những thanh niên Sài Gòn còn nhiều hoang mang trước chế độ mới đã mở tròn đôi mắt, nghe như uống lấy từng lời của người thầy đáng kính.

Giá như. Ví việc sửa sai đã sớm hơn vài năm. Được truyền nhiệt huyết của thầy, lòng họ đã lại nở hoa. Buổi sinh hoạt bắt đầu, và thay cho bản quy định, các em học sinh được nghe một bức thư của thầy bộ trưởng: “Mong các em hãy bước vào kỳ thi với quơ lòng tự hào của bản thân, của gia đình, của các thầy cô, bè bạn, bà con xóm thôn của mình.

Hồi đầu cuộc kháng chiến chống Pháp, được Tỉnh bộ Việt Minh tỉnh thăng bình mời làm hiệu trưởng Trường trung học Phan Thanh, thầy đã cùng các giáo sư, văn nghệ sĩ nức tiếng như Nguyễn Tường Phượng, Vũ Hoàng Chương, Đinh Hùng. Câu nói ngỡ như ngẫu nhiên mà chất chứa cả tầng sâu chiêm nghiệm. HCM. ”. Bản trước hết vừa ra khỏi nhà in, thầy Ký vội trân trọng mang đến tặng thầy Mai.

“Thầy Bửu là một bộ trưởng đúng thật là bộ trưởng”, thầy Mai thường bắt đầu khi kể chuyện. Nếu có một nghề thứ hai để chọn, tôi sẽ chọn làm nhà báo”, và thầy nói thêm: “Tôi muốn làm nhà báo để sửa những cái sai của nghề báo hiện nay”.

Lớp sinh viên nào thầy cũng nhớ, và nhớ nhất là những người phải chịu nhiều thiệt thòi. HCM công tác và chữa bệnh, tổ chức buổi nói chuyện trước tiên ở Trường cao đẳng Sư phạm mở ra chuỗi mấy ngàn buổi giao lưu của thân phụ Nguyễn Ngọc Ký trên khắp các dài. ”, Thầy nhắc mãi, và thở ra: “May mắn là tôi đã sống đến tuổi này, đã được chứng kiến mọi sự thay đổi, đã được thấy các học trò tôi quay lại với quê hương.

“Thầy của tôi là như vậy đó”, thầy Mai lại nhắc và lại kể chuyện về giáo sư Trần Văn Giàu. H. Biết bao nhiêu câu chuyện về thầy Mai đã được lưu truyền qua các lớp sinh viên đời sau. ”. Biết thì mới sửa được khi có cơ hội”. Cái giật thột ấy thầy không nhìn thấy, không nghe thấy nhưng lại biết

Thầy Hoàng Như Mai với những câu chuyện thầy - trò

HÙNG. Giáo sư Hoàng Như Mai - Ảnh: Nguyễn Á Giáo sư - nhà giáo quần chúng Hoàng Như Mai phát biểu tại buổi hội thảo giáo dục ở TP. Thầy bắt đầu đứng trên bục giảng từ năm 1943, ở Trường trung học dân lập Đông Hải (Hải Dương). Việc nhận lên lớp rất ngẫu nhiên và có phần ngẫu hứng lúc thầy đang là sinh viên Đại học Luật khoa Đông Dương, thể theo lời mời của một người bạn.

Từ giảng đường nhìn xuống, mỗi ngày lớp học mỗi vắng. Câu chuyện của thầy Hoàng Như Mai lại xoay quanh các học trò. Hồi đầu cuộc kháng chiến chống Pháp, giáo sư được Tỉnh bộ Việt Minh tỉnh thăng bình mời làm hiệu trưởng Trường trung học Phan Thanh.

Từ trên xuống dưới là những điều cấm: “1. Tưởng rằng việc này chỉ mang tính tạm, giúp bạn “chữa cháy”, không ngờ đó là cái duyên, khiến thầy gắn bó với nghề cao quý này cả một đời người. HCM. “Giá khi ấy tôi có được những trải nghiệm của bữa nay.

Sau đó, 6g ngày 29-9, gia đình sẽ đưa linh cữu giáo sư về nhà tang lễ TP. Lời thầy, tôi không bao giờ quên, và luôn luôn tìm học về người miền Nam ngay trong chính các học trò mình”. Thầy cười: “Nói hoài mà mấy chục năm hắn vẫn thế, không dám đưa chân lên cầm chén nước uống trước mặt thầy.

Thầy đắng lòng tìm nghe những lời thầm thì mà sinh viên rỉ tai nhau: đứa này “đi”, đứa kia “đi”, lại sững người nữa khi nghe tin ai đó đã phải bỏ mình trên đường tìm một cuộc sống mới. Trong quá trình chuẩn bị, đọc qua các quy định mà ban tổ chức soạn để thông báo với học trò, thầy Mai cau mày.

Chưa kịp nói gì thì đã nghe thầy ngùi ngùi: “Đời dạy học của tôi qua rồi, dịp sửa chữa không còn nữa. Chất giọng hào sảng của thầy đã truyền đến từng học sinh sự lạc quan “thay trời đổi đất, sắp đặt lại giang san” của lý tưởng cộng sản.

Ấy là khi thầy tham dự một buổi sinh hoạt tụ hợp với học sinh trước kỳ thi học sinh giỏi toàn miền Bắc. Không thể đếm hết những lời học trò của thầy nhắc nhớ, kể về người thầy tài tình, đức độ của mình.

Từ những năm đó trở đi, giang san ta trải qua Biết bao biến động dữ dội. HCM. Không được. Là giảng sư được đưa từ Hà Nội vào, thầy Hoàng Như Mai đã bước lên bục giảng, thổi vào bài giảng của mình quờ niềm vui thống nhất, niềm vui có cánh vượt lên trên tất tật những gian khổ, mất mát, đau thương, tang tóc. HCM. Từ năm 1988 đến nay, ông làm chủ tịch Hội Nghiên cứu và giảng dạy Văn học TP.

Biết chúng tôi chờ để nghe, thầy Mai nói tiếp, ánh mắt thâm trầm: “Nghề giáo và nghề báo đều đang cần phải sang sửa, tu bổ từ cái cơ bản. ”. Hoàn tất trách nhiệm “đưa đò” của mình. Thế nhưng trong lòng thầy vẫn còn nhiều tâm can đắng đót khác. Thầy đã trải qua nhiều nhiệm vụ: giảng dạy, nghiên cứu, làm lãnh đạo ở Trường Sư phạm trung cấp trung ương, Đại học Tổng hợp Hà Nội, Đại học Tổng hợp (hiện là ĐH KHXH&NV thuộc ĐH nhà nước TP.

Thầy nói: “Các cậu là người Bắc, muốn sống với người miền Nam, xây dựng được miền Nam thì phải hiểu rõ miền Nam, hiểu rõ Nam bộ trước đã”. Thầy không chỉ viết nghiên cứu phê bình mà còn sáng tác thơ, văn, kịch, để lại cho đời nhiều tác phẩm nổi danh như: Tiếng trống Hà Hồi (kịch, 1948), Dòng sông biên thuỳ (kịch, viết 1957, xuất bản 2001), Vẽ chân dung cụ Đồ Chiểu (kịch, viết 1982, xuất bản 2001), Trao cho nhau cuộc thế (thơ, 1993).

HCM năm 1975. Một lần chuyện trò về nghề, thầy bảo: “Khi còn trẻ tôi từng làm nhà báo, rồi rẽ qua nghiệp diễn viên kịch, rồi lại làm nhà giáo cả đời. Trong cuộc sống bát ngát, nhà giáo thường chỉ chọn cái hay để dạy mà bỏ qua những cái dở; nhà báo thì lại còn nói cho hay cả những cái dở.

Thầy Hoàng Như Mai kể chuyện Bác Hồ Giáo sư Hoàng Như Mai - tuấn kiệt và đức độ Vĩnh biệt giáo sư - nhà giáo dân chúng Hoàng Như Mai Gần 70 năm với sự nghiệp giáo dục, đã được xưng tụng là “thầy của các thầy”, đã được phong quờ quạng các danh hiệu cao quý của ngành giáo dục, trong những buổi chuyện trò với học sinh, bao giờ thầy Hoàng Như Mai cũng trân trọng nhắc: “thầy tôi”.

Lễ truy điệu: 7g30 ngày 1-10. “Đúng ra là thầy đã mở ra một con đường rộng lớn cho đời tôi”, thầy Nguyễn Ngọc Ký hạnh phúc nói khi cuốn tự truyện thứ hai Tôi học đại học của mình ra đời. Và nhất là những buổi trao đổi, tranh biện về các bài học trong lịch sử, những soi rọi của lịch sử vào ngày bữa nay: “Thầy ấm no cái nhìn rất thẳng, rất sắc vào lịch sử.

Cứ thế, bất chấp mọi thách thức, thầy đã lần lượt hoàn tất xuất sắc nhiệm vụ của mình - lúc trên bục giảng, khi trong cương vị lãnh đạo - ở Trường Sư phạm trung cấp trung ương, Đại học Tổng hợp Hà Nội, Đại học Tổng hợp (sau tách ra là ĐH KHXH&NV) TP.

Năm 1950, thầy cùng các đồng nghiệp chấp thuận cảnh ăn đói mặc rét, xây dựng thành công Trường Sư phạm Việt Bắc.

Đó là thầy đang nói đến các bậc thầy Tạ Quang Bửu, Trần Văn Giàu. Cũng như nhiều nhà trí thức chân chính khác, GS Hoàng Như Mai - xuất thân trong một gia đình quan lại cao cấp - đã đứng vững, vượt qua mọi thử thách hà khắc của tình thế. Những bữa cơm, bữa cỗ tết ở nhà thầy Giàu ngày mới từ Hà Nội vào TP.

Hồi tới nhà tôi nghe giảng để làm luận văn, say bài không chú ý, thế là hắn ngồi nhịn khát cả buổi”. Không được. ”. Lễ viếng bắt đầu từ 8g ngày 29-9. Những buổi làm việc đến toát mồ hôi với sự nghiêm khắc của thầy Giàu ở Đại học Tổng hợp Hà Nội. Trên giường bệnh, thầy Hoàng Như Mai mỉm cười, ra dấu ưng.

Tác phẩm nghiên cứu gồm: văn chương Việt Nam hiện đại (NXB Giáo Dục, 1961), Trần Hữu Trang - soạn giả ca kịch cải lương (1982), Nhà soạn kịch cải lương Trần Hữu Trang (1986), Nhận định về cải lương (1986), Giới thiệu sàn diễn cải lương (1986), Thơ một thời (1989), Hoàng Như Mai hợp tuyển (NXB Giáo Dục, 2005).

Kính lúp: chủ thêm một phương pháp toạ HĐQT 1 tuổi và lòng tin với báo chí.

Tiếp sau đó một loạt tờ báo khác cũng đưa ra những nhận định na ná

Kính lúp: Chủ tịch HĐQT 1 tuổi và lòng tin với báo chí

Giả định này không phải là không có lý trong thời đoạn giờ nhiều tờ báo lấy tin giật gân, lạ như là chiêu vấn người đọc thay vì quan tâm đến chất lượng. Hình như lòng tin đối với tính xác thực, tránh nhiệm của báo chí qua sự kiện này cũng vơi đi phần nào. Còn việc báo chí chắc cũng không thể tự “dựng chuyện”. Trong đó có rất nhiều việc phải do HĐQT phải quyết định và chịu nghĩa vụ trước cổ đông và luật pháp.

Đáng lẽ với trách nhiệm của mình thì những tờ báo đưa tin phải có những giảng giải rõ ràng ngay từ đầu để cung cấp thông báo cho người đọc. Tờ báo lên tiếng trước hết phản biện trường hợp này có lẻ là tờ Saigontimes đưa ra nhận định là cậu bé 1 tuổi chẳng thể làm CT HĐQT vì trái với quy định hiện hành là người tham gia HĐQT của công ty cổ phần phải có đủ năng lực hành vi dân sự, trong khi đó cậu bé 1 tuổi vẫn chưa đủ năng lực hành vi dân sự.

Ngoài quy định của luật pháp, thì điều lệ của doanh nghiệp cũng quy định rất rõ chức năng và nhiệm vụ của CT HĐQT. Dù bất kỳ tình huống nào thì “cậu bé 1 tuổi làm CT HĐQT” cũng đã gây một cơn động đất không chỉ trong dư luận mặc cả trong làng báo chí.

Thực tiễn, sau khi đọc thông báo này chắc chắn nhiều người nghi về tính hiện thực của thông tin đó. Đáng lẽ bằng một sự hiểu biết tối thiểu về luật pháp hay quản trị doanh nghiệp thì nhà báo, hay ban biên tập có thể nhận ra ngay rằng một cậu bé 1 tuổi không thể có chức danh là đó được.

Trong đó có rất nhiều tờ báo lớn như Tuổi Trẻ, Đất Việt, Dân Việt, Giáo dục, Vietnamnet,… thực hiện nhiều bài viết theo kiểu trần thuật tại buổi tiệc thôi nôi này. Vậy phải chăng đây là sự kém hiểu biết hay vô nghĩa vụ của báo chí hay chỉ là một chiêu câu khách?  Báo chí lên đồng  Theo thông tin báo chí ngày 21/09 vừa qua, tại lễ thôi nôi của Huỳnh Hằng Hữu con ông Huỳnh Uy Dũng và bà Nguyễn Phương Hằng, ông Dũng chính thức tuyên bố trao khối tài sản khổng lồ của mình cho con, gồm cổ phần của ông tại: Khu du lịch Đại Nam, Khu công nghiệp Sóng Thần 2, Khu dân cư Dĩ An, Khu công nghiệp và dân cư Sóng Thần 3 (tỉnh Bình Dương), Khu dân cư Bình Phước.

Chắc chắn một điều cậu ta sẽ không phải chịu nghĩa vụ vì chưa đủ năng lực hành vi dân sự. Tuy nhiên, cũng có quản điểm cho rằng đây là một chiêu giật gân của báo chí để lôi cuốn người xem.

Mẹ cậu bé là bà Nguyễn Phương Hằng làm Phó giám đốc điều hành thứ nhất và ông Nguyễn Hữu Phước (người đã gắn bó với ông Dũng “lò vôi” suốt 30 năm qua) làm Phó giám đốc điều hành thứ 2. Cậu bé Huỳnh Hằng Hữu chính thức trở thành chủ toạ HĐQT Công ty cổ phần Du lịch Đại Nam còn ông Dũng cha cậu bé làm Tổng giám đốc điều hành.

Khả năng này không phải là điều hiếm vì Thực tế không phải nhà báo nào cũng đủ tri thức để hiểu quy định pháp luật và quản trị công ty một cách đẩy đủ. Dù bất kỳ cảnh huống nào thì “cậu bé 1 tuổi làm CT HĐQT” cũng đã gây một cơn địa chấn không chỉ trong dư luận mặc cả trong làng báo chí. Ông Phan Văn Hải, trạng sư riêng của ông Dũng cho rằng “Báo chí đã có sự nhầm lẫn đáng tiếc về chức danh chủ toạ HĐQT Công ty cổ phần Đại Nam, với chức danh Chủ tịch HĐQT Hội đồng Giám sát Quỹ Thiện nguyện”.

Tất nhiên, thông báo này sau này được chính đại gia Huỳnh Uy Dũng và trạng sư của ông đính chính là trong di chúc không có chi tiết trao chức CT HĐQT Công ty CP Đại Nam cho cậu bé 1 tuổi. Việc điều hành, ra quyết định có thể do người lớn hỗ trợ theo trong tuyên bố của ông Dũng, tuy nhiên cảnh huống đặt ra là điều gì diễn ra khi CT HĐQT là một cậu bé ra quyết định sai luật và gây hậu quả nghiêm trọng.

Như vậy, thông tin về đứa bé làm CT HĐQT gần như vững chắc phải được nói ra đâu đó bởi ông Chủ của buổi tiệc. Thậm chí, một số tờ báo khẳng định là chính ông Huỳnh Uy Dũng - chủ toạ HĐQT Công ty cổ phần Du lịch Đại Nam là con ông được thừa hưởng khối gia sản hàng chục ngàn tỷ đồng song song thay vị trí Chủ tịch HĐQT của cha.

Thiếu hiểu biết hay chiêu câu khách của báo chí?  Dù báo chí có kể sai hay không lời của ông chủ Đại Nam nhưng việc để cho bạn đọc tin là cậu bé 1 tuổi làm CT HĐQT một công ty cổ phần là lỗi của phóng viên lẫn tờ báo đã đưa tin này.

Một điều hiển nhiên là chúc thư thì chỉ có thể để lại tài sản chứ không để lại chức phận được.

Với cảnh huống này có 2 khả năng có thể xảy ra, một là có thể chính bản thân nhà báo không biết hoặc không chắc chắn tính chuẩn xác của điều này. Điều đáng nói là vì sao nhiều tờ báo vẫn “vô tư” đưa tin này mà không hề đặt ra một mối ngờ nào về khả năng hiện thực của nó. Điều đáng nói là trong rất nhiều bài báo đưa tin một cách “vô tư” là cậu bé một tuổi trở thành CT HĐQT mà không có bất kỳ bình luận nào về tính thực tại của trường hợp lạ kỳ này.

Thông báo về cậu bé 1 tuổi làm Chủ tịch Hội đồng quản trị được rất nhiều báo giật title. Như vậy, theo lý thường ngày thì một cậu bé 1 tuổi kiên cố chẳng thể là CT HĐQT của một công ty cổ phần được. Đối với ban biên tập đặc biệt là báo online chưa đủ sự cẩn trọng và kiến thức để có ngay tức tốc những phản biện. Ảnh: HN  thực tiễn theo quy định của pháp luật 1 đứa bé 1 tuổi không thể giữ chức đó.

Hoàng Nam.

Góp ngôn ngữ chiến đấu trực diện với tham nhũng.

Tham nhũng cũng vậy

Góp tiếng nói đấu tranh trực diện với tham nhũng

Phát biểu tại cuộc thi, bà Hồ Xuân Hương, PGĐ Sở Tư pháp Hà Nội, Phó Trưởng Ban tổ chức cuộc thi nhấn mạnh: “Thông qua hình thức sân khấu hóa, cuộc thi đã phổ biến quy định của pháp luật về PCTN, lên án những hành vi tham nhũng đã và đang diễn ra trong cuộc sống đời thường; biểu dương những cá nhân chủ nghĩa hăng hái, yếu tố mới trong công tác PCTN.

Tình trạng crếp, vòi vĩnh, gây phiền nhiễu ở một bộ phận cán bộ, công chức, nhân viên, gây bức xúc trong dư luận tầng lớp. Ngày 27-9, UBND TP Hà Nội tổ chức chung kết Cuộc thi tìm hiểu luật pháp về phòng, chống tham nhũng (PCTN) trên địa bàn TP Hà Nội năm 2013 với sự tham dự của đại diện cán bộ công chức, nhân viên thuộc 10 đơn vị Sở, ngành TP, UBND quận, huyện, thị xã được chọn làm điểm.

Đó là sức quyến rũ của đồng bạc, sự thoái hóa biến chất của một bộ phận không nhỏ cán bộ, công chức trong các tiểu phẩm “Giải ngân cuối năm” (huyện Thanh Trì), “Tan thành mây khói” (quận Long Biên), “Tóe tòe loe” (quận Ba Đình)… Đó còn là sự đưa đẩy của hoàn cảnh khi nhà dột, vợ đau, con ốm đủ thứ việc phải cần đến tiền mà đồng lương công chức “ba cọc ba đồng” chẳng đủ sức để lo như trong tiểu phẩm “Chuyện của Thành” (quận Thanh Xuân)… Thế nhưng, mọi hành vi vi phạm dù tinh vi, kín đáo đến đâu rồi cũng sẽ bị phát hiện, bị xử lý.

Đồng thời qua đó góp một tiếng nói mạnh mẽ chiến đấu trực diện với tham nhũng.

Chấm dứt cuộc thi, giải Nhất đã được trao cho đội thi CATP Hà Nội. Tham nhũng vẫn diễn ra ở nhiều ngành, nhiều cấp, nhiều lĩnh vực, với những thủ đoạn tinh tướng, kín đáo, khó phát hiện. Thanh Hải. 7 đội còn lại đến từ Thành đoàn Hà Nội, các quận Đống Đa, Thanh Xuân, Hà Đông, Long Biên, huyện Thanh Trì, thị xã Sơn Tây nhận giải Ba.

Trong tiểu phẩm “Tóe tòe loe”, hành vi thay đổi thiết kế để ăn bớt nhân lực, nguyên nguyên liệu của hai nhân vật trưởng ban quản lý dự án và chủ thầu xây dựng, nhờ có giám sát chặt, lên tiếng kịp thời của người dân đã bị phát hiện, xử lý. Ảnh: Quang Khởi 10 tiểu phẩm dự thi với không ít cảnh huống được xây dựng từ những câu chuyện có thật như tiểu phẩm “Giọt nước mắt ân hận” (đội thi thị xã Sơn Tây) đã khái quát trung thực, sinh động vấn nạn tham nhũng hiện thời.

Do đó cuộc thi đã cuốn sự quan hoài không chỉ các đơn vị trực tiếp dự cuộc thi mà còn của đông đảo người dân trên địa bàn TP. Hay như tiểu phẩm “Nhân quả” của đội thi Thành đoàn Hà Nội, gia đình vỡ vạc, con cái nghiện ngập, bản thân thì không thoát khỏi vòng lao lý – là những cái kết đã được dự báo trước của những kẻ tham lam tiền của, mồ hôi nước mắt của người dân.

Việc tuyên truyền, PBGDPL và tổ chức thực hiện những quy định của Đảng và Nhà nước về PCTN chưa nghiêm, hiệu quả chưa cao, trong nhiều trường hợp còn mang tính hình thức làm giảm tác dụng, đề phòng, răn đe của các giải pháp đã được đề ra.

Tính giáo dục, sức lan tỏa của cuộc thi vì vậy rất lớn. 2 giải Nhì được trao cho các đội thi đến từ quận Ba Đình, Hoàn Kiếm. Duyên cớ dẫn đến tham nhũng cũng đã được cuộc thi tụ tập mổ xẻ. Cuộc thi diễn ra trong bối cảnh Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật PCTN vừa có hiệu lực thi hành chưa lâu (từ 1-2-2013). Công tác đấu tranh PCTN dù đã triển khai nhiều biện pháp quyết liệt, mạnh mẽ nhưng chưa có dấu hiệu giảm.

Không chỉ trong lĩnh vực kinh tế, tham nhũng hiện còn lan sang cả các lĩnh vực vốn được coi trọng về đạo lý như giáo dục, y tế, thậm chí là cả trong cơ quan phòng, chống tham nhũng. Qua đó, giúp cho công tác tuyên truyền có sức lan tỏa đến người xem, biểu hiện sự kiên tâm của cán bộ và quần chúng Thủ đô trong việc thực hiện tốt pháp luật về PCTN”. Một số tiểu phẩm tham gia cuộc thi.